Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chẳng nhẽ đi uống thuốc chuột

Bùi Văn Bồng
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012 5:44 AM

- Bưng: Bít này! Nghe tuyên bố của tớ nhé!
- Bít: Ơ, cái lão này, bạn bè với nhau biết bao nhiêu năm rồi, mà nay nói cái giọng khách sáo vậy?
- Bưng: Khách sáo cái gì, cậu thiếu trung thực, giấu giếm, tớ không chơi với cậu nữa!
- Bít: Nhưng mà chuyện gì?
- Bưng: Hứ, đã không minh bạch, còn khéo tảng lờ! Bây giờ tớ càng hiểu, cái trò đánh trống lảng của cậu không phải là bệnh tật gì cả, mà là cái lối sống đầy thủ đoạn.
- Bít: (hết ngạc nhiên, gãi tai) – Mà...mà..cậu nói thẳng ra đi. To chuyện rồi đây. Chuyện gì, chẳng lẽ nguy cơ mất ‘quan hệ truyền thống” rồi chăng?
- Bưng: Đúng là cái lưỡi bò!
- Bít: Cậu chửi mình hả?
- Bưng: Chửi cậu đấy, thì đã sao nào?
- Bít: Nhưng sao cậu lại nặng lời thế?
- Bưng: Nặng cái gì? Tớ nói chuyện cái “hộ khẩu lưỡi bò” của Tàu. Mà cậu bít kín hơn 6 tháng nay, bây giờ mới công bố, vì sao vậy? Hay cậu cùng khoái cái 'lưỡi bò'?
- Bít: À! Ừ, dưng...dzưng mà!
- Bưng:  Dzưng với chả dửng dưng cái gì? Tại sao? Ấm ớ Ba Tàu cái gì, nói đi!
- Bít: Thì, thì…Đúng là thằng Tàu nó phát hành ra cái hộ chiếu này từ ngày 15-5-2012.
- Bưng: Đó, thấy chưa, tại sao hơn 6 tháng rồi, nay cậu mới “thòi” ra cái tin động trời như thế? Mà đâu phải cậu tự giác tự giếc cái gì, đến khi ông nhà báo Roi-tơ hỏi, cậu mới phải phun ra?
- Bít: Thì…thì trên không cho nói, cấm hẳn, không được ai hé ra?
- Bưng: (Không chịu được nữa, đỏ mặt tía tai) Đấy, cái trò thủ đoạn che giấu, bưng bít, cái gì cũng không minh bạch. Thật là tai hại. Cậu có biết hơn 6 tháng qua, số công dân Trung Quốc cầm hộ chiếu lưỡi bò vào Việt Nam hẳn là một con số rất lớn. Các vị có nắm được con số thống kê này và có ý định công bố cho công luận biết không? Rồi nữa, ngoài hai cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai và Móng Cái, chúng ta còn có 3 cửa khẩu quốc tế đường bộ VN-TQ là Chi Ma (Lạng Sơn), Hoành Mô (Quảng Ninh), Hữu Nghị (Lạng Sơn), cửa khẩu quốc tế đường sắt Đồng Đăng, 17 cửa khẩu quốc tế đường bộ với Lào và Cam-pu-chia, 7 cửa khẩu quốc tê đường hàng không : Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Trà Nóc, và 16 cửa khẩu quốc tế đường biển…
- Bít: (vuốt vai Bưng) Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, không manh động!
- Bưng: Thôi, dẹp ra! Bỏ tay ra, vuốt cái gì! Tớ nghỉ chơi với cậu luôn!
- Bít: Thôi mà, tớ cũng như cậu thôi, con thạch sùng chạy vào góc kẹt vách tường từ lâu, nay cái đuôi nó “thủ đoạn” ngắt ra cứ giãy bần bật. Các cụ cấm chỉ, không được hé ra. Nay ngờ đâu ông Roi-tơ hỏi trực diện, còn giấu sao được?
- Bưng: Nếu ông Roi-tơ không hỏi, còn giấu nhẹm nữa chứ gì?
- Bít: Thì....thì...là...mà...cái... a...
- Bưng: Hứ, ấp úng! Nhưng tại sao phải giấu?
- Bít: Thì cậu biết rồi đấy, riêng gì chuyện này, với ông bạn “16 chữ vàng, 4 tốt” bên kia biên giới, ta vẫn phải khéo léo, nhún nhường, tế nhị, có khi còn phải nhịn nhục từ bao đời nay rồi, có lạ gì nữa đâu!
- Bưng: Hứ, không biết nhục!
- Bít: Thông cảm đi mà! Ráng, ráng chịu chút, đừng thế! Ông Tàu nói: “Chuyện gì thì Việt Nam cùng chúng tôi rỉ tai nhau, cái chỗ anh em thân thiết, hữu nghị mà! Đừng có làm toáng lên, để qua cái Đại hội 18 cho Bắc Kinh đầy cờ hoa thành công…
- Bưng: Hứ, đúng là trò ảo! Trời ơi! Cài kiểu bưng tai, bịt mắt người dân và công luận thế này, thằng giặc nó lù lù trước cửa mà dân cứ tưởng 'chú khách'! Thậm nguy, chí nguy!
- Bít: Ảo từ lâu rồi, bây giờ cậu mới biết à? “Cái gì có lợi cho Tàu, ta phải kiên quyết làm; Tàu nói, ta phải chú ý lắng nghe cho dù lâu lâu mới hiểu; cái gì thằng Tàu nó gây hại cho ta, ta phải kiên quyết giấu…nhẹm đi”. Hè... hè…phương châm đấy!…Vụ này cậu muốn hiểu ngọn nguồn có lẽ phải quá bộ đến hỏi Hội đồng an ninh quốc gia!
- Bưng: (hai tay bịt tai, lắc đầu) Thôi, cậu đừng nói nữa, nhàm quá rồi. Thế thì còn ra cái thể thống gì nữa? Chẳng lẽ tớ phải đi uống thuốc chuột hay sao?...
- Bít: …!

(BVB)