Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Phạm Xuân Trường

Phạm Xuân Trường
Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2012 8:54 PM


CA DAO VẬN VÀO

“Ta còn biết được chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao.
Những vết bùn tận đỉnh chín tầng cao”...
(Thơ Việt Phương)


Gánh bùn lại đổ sang ao
Châu chấu giã gạo, cào cào ăn xôi
Mây đen che kín mặt giời
Vầng trăng thằng Cuội vẫn ngồi trên cao
Ngân Hà lũ vịt lao xao
Thần Nông lú lẫn chống sào ngồi chơi
Đánh trống rồi lại bỏ dùi
Rắn đánh khúc giữa, chó thui nửa mùa
Tưởng là được hoá ra thua
Ấy “Tưởng Giới Thạch bên chùa Đài Loan”
Gà hoá cuốc, vịt hoá ngan
Đám đông hí hửng mà tan nát lòng
Tiền nghìn tỉ, vàng hàng cong
An toàn hạ cánh thong dong cả cười
“Địch” là anh hay là tôi
“Thế lực thù địch” nó ngồi trong tim
“Gián điệp” sột soạt sau đình
Hoá ra trai gái đang rình rập nhau
Đèn cù càng tít càng đau
Càng đau càng tít, càng đau đèn cù
Thôi nào “cái đĩ” “bố cu”
Mặt trời hãm địa mây mù còn che
Lương hưu cơm bụi vỉa hè
Mặc cho bùn đất bét nhè trăng sao
Lạ gì bùn đổ sang ao
Châu chấu thoái vị cào cào tiếm ngôi
Bèo dạt í a mây trôi
Bù nhìn đang đứng giữa giời vung gươm
Vén mây chờ nắng tan sương
Nhớ câu “tự cứu, tự thương lấy mình”
Tự mình làm cuộc hồi sinh
Mặc cho rối nước ao đình đá nhau.
 
KHÔNG ĐỀ

(1)
Xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy
Hôn nhân không có tình yêu
Bao máu xương đạp đổ các vương triều
Để con được yêu trước khi thành chồng vợ
Sao bây giờ cha mẹ nỡ
Bắt con lấy kẻ độc tài.

(2)
Nếu tôi làm thơ thuận tai các đấng
Thế nghĩa là tôi đã phản bội nhân dân
Nếu tôi làm thơ đẹp ý thánh thần
Bầu bạn văn chương thấy tôi ngoảnh mặt
Viết một câu thơ không thật
Tôi là người bị các con mình nhổ bọt đầu tiên.

(3)
Dân mất ruộng “dập dìu ra phố”
Cánh đồng mẫu lớn rộng thênh thang
Giàu nghèo phút chốc thành mương máng
Lấp làm sao cho đầy

(4)
Thời bom Mỹ mấy lần nhà sập
Di ảnh chồng con nhoà nhạt khói hương
Xe vô Nam nhà phá làm đường
Má không cần đắn đo gì cả...

Nay cửa mở sân gold tràn về xã
Các con lấy ruộng phá nhà lại mặc cả má từng xu.

(5)
Ruộng địa chủ tịch thu vào hợp tác
Cố nông hoan hỉ có trâu cày
Rồi hợp tác lại biến thành trang trại
Con cố nông lại hoá trâu cày
Quyền sở hữu toàn dân đang xé lẻ
Khi công hầu sổ đỏ chắc trong tay
Thì hiến pháp lại bắt đầu quay ngoắt
Phải học tập Liên Xô, Trung Quốc
Từ buổi đầu cách mạng đến nay
Quyền sở hữu tư nhân là bất khả xâm phạm
Lại bắt đầu một tầng lớp trắng tay
Con về giỗ ngoại chiều nay
Nén hương nghèn nghẹn khói bay lên giời.

(6)
Hoà bình rồi
Bao nhiêu gái trai thắng trận trở về
Họ khuyết đi một phần cơ thể
Chân giả, mắt giả, tay giả
Áo cơm nặng trĩu thân mình...
Ba mươi năm rồi đất nước hồi sinh
Người giầu càng mau giầu
Người nghèo nghèo đi không ít
Non nước khuyết điều gì không ai biết
Xã tắc thừa những kẻ không ai hay
Thơ đau đáu không ai thiết
Thì đành bó gối ngắm mây bay.

(7)
Người Nhật ngày xưa vốn gọi “giặc lùn”
Đến bây giờ thành khổng lồ thế giới
Chắc nhân dân họ không phải “ăn” thành tích bằng nói dối
Không luân phiên quyền lực các “con giời”
Chưa hết nhiệm kỳ sáu lần sao đổi ngôi
Có phải thế mà nước Nhật thành khổng lồ thế giới
Chúng ta biết mà thơ không dám nói
Vì xứ người có văn hoá từ chức con ơi.

(8)
Đã hất lên
Là lên trên ngồi chơi xơi nước
Chuẩn bị phong tước
Thì chuyển vùng xuống địa phương làm chức thật to
Lã Bất Vi buôn được vua
Em vốn tự có cũng thừa làm quan
Chao ôi thau hoá thành vàng
Chéo váy mẹ Đốp vắt ngang mặt trời.

(9)
Xăng dầu tăng, ga, điện đều tăng
Môi đỏ mắt xanh hùa theo lên giá
Chỉ xương máu mồ hôi của nhân dân và thơ là rẻ
Còn đạo đức, niềm tin thì tụt giá đến vô cùng.

(10)
Thuyền trưởng lú để con tàu mắc cạn
Thủy thủ đoàn vùi xác đáy biển sâu
Ban giám đốc ở bờ rút kinh nghiệm
Không phải thuyền trưởng ngu, chỉ tại con tàu.

(11)
Những lăng tẩm, đền đài, biệt thự, vila
Có là gì một cơn cựa mình của trái đất
Thiên đường ảo xây lên bằng hà khắc
Cơn cựa mình của lòng người và trái đất khác gì nhau.

(12)
Từ Hải Phòng xin gửi vào Quảng Trị
Thắp một nén nhang bái vọng những anh hùng
Mong khách tham quan hãy bước đi thật nhẹ
Để giấc ngủ các anh không phải giật mình
Non nước này từ xương máu hồi sinh
Xin người sống đừng vô ơn thêm nữa.

 


ĐẶT CƯỢC

“Những kẻ tốt đến yếu mềm chỉ là đồ giẻ rách”
(Thơ Việt Phương)

Trên sân cỏ trọng tài là cha mẹ
Thổi còi sai ai phạt được bao giờ
Thật khốn nạn kẻ thua thành thắng
Khán giả căm hờn ngậm đắng nuốt cay
Đời cũng vậy, u vương cũng vậy
Sân cỏ đời, sân cỏ khác gì nhau
Còi đã thổi từ mồm kẻ dốt
Khác chi quyền trượng ở tay vua
Ta đặt cược niềm tin vào trận đấu
Để cuối cùng người thắng hoá thành thua
Thế mới biết cả tin thành ngớ ngẩn
Thì luật đời cũng vớ vẩn cả thôi
Ma-ra-đô-na đẩy bóng bằng tay vào khung gỗ
Mà đời vẫn phong kẻ đó làm vua.

 

Phạm Xuân Trường