EM BÁN VÉ SÔ
Em bán vận may cho người
Gặp em chẳng thấy nụ cười mang theo
Bước chân rạc cả phận nghèo
Lần tìm các quán có nhiều người ‘vô’
Quay cuồng con số đề, lô
Chiêm bao, thơ giải người xô kiếm tìm
Còn em vẫn cứ lặng im
Tay chìa vé số, em tìm người mua
Em đi bán những chát, chua
Cho người ham mộng khi chưa biết giầu
Bán buồn cho cả khổ đau
Mất nhà ra ở chân cầu cùng em.
Bới trong bạc tỷ em tìm
Vài đồng lãi mọn để em qua ngày
Bao nhiêu con số rủi, may
Theo em chân bước tháng ngày nổi trôi
Chắc đời em mãi thế thôi
May thì người hưởng, đói thời em mang
Nắng soi qua những cành bàng
Khẳng khiu thân trẻ lỡ làng - bước đi.
Hồ Đình Bắc
NỤ CƯỜI BUỒN
Gặp em là thấy em cười
Tật nguyền nhưng có miệng tươi rất hiền
Ước gì em gặp được Tiên
Hóa thân trở lại vẹn nguyên con người
Thẳm sâu trong những nụ cười
Có ai biết được bao người khổ đau ?
Em cười nhưng có hiểu đâu
Nụ cười vô thức, nát nhàu lòng cha
Cộng ngày ở chiến trường xa
Thành em dị dạng mẹ cha buốt lòng
Em như cây dại giữa đồng
Khổ công chăm sóc vun trồng nhiều năm
Nụ cười - chất độc da cam
Hằn trong đời mẹ ngàn năm khó mờ
Phép màu chờ đến bao giờ.
Liệu em có được ước mơ làm người ?
Hồ Đình Bắc
EM VỀ VỚI CHỊ
Em về với chị hôm nay
Chiều thu cuộn nắng vương đầy lối đi
Hàng cây quán dốc xanh rì
Chứng nhân - chị tiễn em đi theo chồng
Từ ngày em bỏ bến sông
Đò thưa sào cắm, thuyền không còn người
Vô tình tiếng gọi đò ơi
Vọng xa về cuối chân trời - ai thưa?
Em đi nhạt nắng, thưa mưa
Để buồn cho mẹ sớm trưa nhớ hoài
Muốn em cũng được bằng ai
Lấy chồng giầu có nước ngoài mẹ mong.
Thế rồi số kiếp long đong
Mất tiền mà vẫn chồng không còn chồng.
Em về với chị tay không
Công lao đã đổ xuống sông hết rồi.
Mẹ buồn chị cũng chẳng vui
Trách thân trách phận trách trời vô duyên
Bến xưa thuyền mất đằng thuyền
Còn em trơ cái phận duyên lỡ làng.
Hồ Đình Bắc.