Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Giọng biển (Trường ca)

Lưu Đình Hùng
Thứ ba ngày 3 tháng 7 năm 2012 6:00 AM
               
PHẦN I: NƠI TA Ở
1. Miền xưa
 “Ra” hay “về ” Hải Phòng ?
Ông nội tôi gửi nắm xương ở chùa Đồng Thiện đã mấy mươi năm.
Nhạc đài buổi sáng thơm xôi khúc
Guốc gỗ gõ vỉa hè nhôm nhoam.
Ngày đẹp trời có bát cơm rang
Cà chua chưng bốn mùa chung thuỷ
Khói xi măng bốc cao là hùng vĩ
Cá khô mặn những kỷ niệm quê nhà
Nhiều lần mẹ sai mua chịu.
*
Làng Ao Than Lạc Viên
Nghe vui vui mà người đời lầm lũi
Ngõ Cấm không dám vào
Vẫn biết trước ông tôi ở đó
Cầu Niệm cầu Rào xa xôi quá
Cát Cụt, Cát Dài chống chếnh sợ lạc đường
Phố Cầu Đất (cứ nghĩ  còn cầu đất thật)
Trời mưa đòi bố đi xem có bị trượt chân.
Xóm nghèo Chợ Con
Đâu biết Năm Sài Gòn hay Nguyên Hồng từng qua lại
Câu thơ đầu đời viết ở đó làm tôi nhớ mãi
Cảm ơn cô giáo nghi ngờ dò hỏi
- Thưa cô con đã viết lúc con đang đói.
*
Vòi nước công cộng ri rỉ chảy
Móc xích thùng tôn va đập lồng cồng
Không dám chen ngang, buồn thiu đứng đợi
Cô gái cùng phố thương nhường lấy trước
Đêm ấy sáng trăng mắt bạn dịu hiền
Theo vào giấc ngủ ngỡ gặp được cô tiên
*
Bốn giờ sáng xếp hàng đong gạo
Bóng tối chờn vờn con mọt gạo béo đen.
Mùi gạo hẩm ủ bình minh mờ ảo
Khuôn mặt ai như thắp sáng thay đèn…
                                    *   *
                                      *
Lại nhớ làng, lại nhớ gốc đa
Mái đình rêu phong cưu mang ngày mưa vã
Những ngày không nhà, không gạo cậy dây khoai …
*
Mảnh sân hẹp cho lũ choai choai
Hồn nhiên đào hố nhỏ
Đổ vôi tôi, thả sỏi vào đó
Tin ngày mai những viên sỏi kia sẽ bò lên
Chân đất đẫm sương nhón từng bước nhỏ
Khát vọng trẻ con vụt theo gió bay vèo
Sỏi vẫn lặng câm, sỏi không nhúc nhích.
*
Đã hóa thành cổ tích
Cả những điều vu vơ
Như tiếng gọi tiếng thưa
Thốt lên từ trong mộng
*
Cắp sách lần theo bờ ruộng
Lớp học đình Thổ Cốc, Thổ Cò
Tan học la cà cào cào châu chấu
Đi ngang tiếng mõ tụng kinh
Tiếng mõ nói gì lạ lắm
Tháng năm dài đằng đẵng
Áo rách giặt ao chùa trong veo
Dân thì khổ nước thì nghèo
Mũi tên hòn đạn còn theo họa về.

2. Ra trận
Ngày tiễn tôi “đi B”
Hàng xóm chúc “xanh cỏ đỏ ngực”
Mẹ dằn lòng không khóc
Nước mắt ngăn người trở về
Mẹ kiêng.
Đồng xu cuối cùng mẹ vét
Miếng ngon được các em nhường.
*
Riêng em muốn níu tôi ở lại
Chân núi Đông Triều em khóc thẫm trời mưa
Cắn môi nghẹn ngào không nói được
Giữa đông người hôn nhau
Ba lô xẹp trái tim phồng căng nỗi nhớ …
*
Nghe binh trạm có đoàn dân chính
Lính trẻ lính già háo hức
Đêm pháo sáng ngày nắng khét
Thương lính con gái rừng le khô suối
Vét nước hàng giờ không đủ một lần em gội
Vũng nước voi đầm gạo trắng hoá cơm đen.
*
Một sáng chim kêu bỗng thấy nhớ nhà
Nỗi nhớ phải dấu vào ý nghĩ
Tân binh lần đầu đi vác đá
Xếp thành mộ huyệt cho người hy sinh.
*
Đứng bên hố bom nhận mặt cuộc chiến tranh
Quy đổi máu sương cho niềm khao khát
*
Đêm mơ thấy mặt trăng như mặt em thân thiết
Một sátna trái đất hoá thanh bình.
3. Miền Trung
Nắng và gió Lào bỏng rát cát miền Trung
Nơi trú quân dân nhường ở
Cành rào tre nhà ai để ngỏ
Lính vô tình mắc võng ngủ yên
Không biết ngoài kia có hai cặp mắt đen
Một chị một em bế nhau đứng ngõ
Xung quanh vẫn cát nắng và lúc này đứng gió
Chỉ thơm cơm anh nuôi nắm từng nắm nhỏ
Hai chị em tần ngần … hai chị em bỏ đi
Rồi bữa sau vẫn như mọi khi
Cơm chín hai chị em đến ngõ
Không nói một lời, mắt như muốn ngỏ.
*
Bớt cơm, anh nuôi đem cho
Cứ nghĩ dân dành nuôi gà nuôi chó
*
Nhìn các em, không nén nổi tò mò
Tôi hỏi nhỏ:
- Các em có lấy cơm không?
- Dạ, có!
- Các em làm gì?
- Chúng cháu ăn …
Tôi lặng đi
Sống lưng gợn một đường đi vào gian khổ
Cự Nẫm- Quảng Bình củi quế
Bộ đội về dân mang cho
Bếp nhà cô giáo trẻ như tổ tò vò
Luộc sắn bằng lá phi lao gày teo phơi nỏ
Áo vá mấy mầu không biết giấu vào đâu
Nhọ nhem bàn tay cặp môi con nhỏ
Mẩu sắn lùi vô tư.
*
Có nghĩa trang liệt sĩ nhiều con gái
Mười bảy … đôi mươi
Cát gió bay thổi khô cả nước mắt tôi
Lần đọc từng tên, trái tim thổn thức
Giá các em còn, đêm nay trăng lên
Câu hò bay cao, ngọt ngào ví dặm
Biết đâu có cặp mắt nào
Để nhớ để thương  tới ngày thắng trận.
*
Đầu nghĩa trang có cây bồ kết
Dân thương trồng cho các em
Vươn qua gian truân tàn khốc trổ mầm
Trời xanh buốt thương tóc đen ký ức
Anh đặt tay lên thân cây bồ kết
Trải lòng mình ra cho chỗ các em về.

4. Đèn Tim
Đèn tim một chấm than hồng che bằng lá bé như bàn tay trẻ nhỏ. Rừng cao su, rừng cao su đêm mưa bom cây đổ. OV -10 tiếng động cơ ngầy ngà như rớt rãi  liếm dọc con đường, đầm già con mắt thú. Xe đi không thể bật đèn, cái nọ nối cái kia bằng ánh lân tinh, cả đoàn lấy đích là chấm lửa đèn tim lính cầm chạy trước.
 Người cầm đèn chạy trước ôtô, có thể bất ngờ vấp mìn, có thể bất ngờ rắn lục … Bất ngờ hơn là che mắt quân thù.
 Ánh lửa đèn tim - một dấu ấm nóng cảm thông mong gửi tới em cùng ra mặt trận; khoảng cách rất gần tay không thể cầm tay. Trong đêm tối đen em ơi có biết, lời anh muốn nói sáng lên qua chấm lửa tim đèn.
 Chấm lửa tim đèn cháy lên ý nghĩ, bước chân đi trước bước chân mở đường. Đường rừng lối cũ, không thể vượt qua; chạy cắt rừng già cỏ cây chắn lối. Đêm nay phải tới, mặt trận đang cần. Súng, gạo, đạn, thuốc … ý nghĩ trên đầu dồn xuống chân cho một cuộc hành quân.
 
5. Nhân ngày giỗ trận
Con đường hành quân xưa hằn dấu chín vào trong ký ức
Dưới lưng mình đã thức dậy những cánh rừng tàn úa
Băng qua bầu trời hoa rơi tàn lửa
Những chàng trai cô gái lại về đây
Em mảnh mai dáng cỏ gầy
Lãng đãng gió đưa hương trầm ngào ngạt
Tất cả trẻ trung ngập tràn khao khát
Tất cả một niềm tin, tất cả một con đường.
*
Thắp đầu gió nén tâm hương
Chuyện cùng bạn bè đồng chí
Hãy lại đây  tri kỷ
Những Mộc, những Bằng, những Nụ, những Minh
Những đường tiến công, những phum những sóc.
*
Ờ, sao lại khóc
Kìa người âm đang cười
Xin hãy hiểu dùm
Tôi là người lính
Dép lốp, mũ tai bèo, ba lô con cóc
Bi đông nước suối, cơm vắt muối rang.
Lang thang khắp miền ký ức
Tìm lại tiểu đội đêm “tiền nhập”
Lưỡi pháo sáng đỏ lòm
Tôi thành cái bóng trên con đường mòn
Dẫn về nhà mẹ xa lạ thành thân thương
Rồi từ biệt lặng lẽ
Trở lại đơn vị phum 34.
*
Ngẩn ngơ với
Stungchen, Xưpư, Croxima, Thiện Ngôn, Sa Mát
Nào Lộc Ninh, Bù Đăng, Đức Lập, Đak Son …
Đường tiến quân
Điểm cao chốt chặn
Hành quân nghi binh chiến thuật
Lặn lội cáng đồng đội băng rừng
Cái huyệt đào vội dưới tầm lửa đạn
Đêm tối bưng.
*
Kẻ âm người dương gặp lại
Mỗi năm một lần
Người người im lặng
Người người khóc cười
Chúng tôi nói chuyện về chính chúng tôi
Khói hương thơm như tỏa tự hồn người
Một thời đất cũng đau như thịt da đau xé
Một thời lính trẻ
Một thời chia nhau nắm rau rừng đói
Chia lửa khi giặc tới…
Một thời hòa bình.
*
Nói thật
Hát thật
Khóc thật
Son phấn gì đâu.
 

6. Hành trình tìm mộ

(Tặng cô giáo Tâm và gia đình)
Vàm Cỏ Đông ở đâu?
Em là cô giáo
Nay nương theo chồng
Đi tìm mộ bố
Ven Vàm Cỏ Đông
*
Nơi nào xóm Rẫy
Xóm Giữa nơi nào
Những năm tháng ấy
Bố mình ra sao?
*
Đi bộ đồng bằng
Đôi chân phải mỏi
Cắt rừng đi tới
Rụng rời hai tay
*
Các chú còn nhớ:
“Tỉnh lộ 13
Đường xe bò lốp
Quẹo sang thôi mà …”
*
Một tốp bìa rừng
Nhằm sông Vàm Cỏ
Qua một trảng tranh
Mộ người ở đó?
*
Chú Sáu, chú Tư
Chú Ba, chú Út
Người lính năm xưa  giờ phơ phơ tóc bạc
Gối mỏi chân chồn
Rừng xưa nay xanh bát ngát
Lối xưa cây xõa lá cành
Muỗi, vắt, rắn và bò cạp
Sẵn sàng giương vuốt nhe nanh.
*
Cũng là đi đón người thân
Nơi thì sân bay tíu tít
Va li lớn nhỏ nặng cân
Hoa tươi – nụ cười – ánh mắt …
 *
Riêng em đi tìm mộ bố
Đại ngàn thăm thẳm lá xanh
Không biết là tìm có thấy
Hy vọng trải vào mong manh.
*
Các anh những người lính trẻ
Hành trang không súng không gươm
Cuốc vác trên vai lặng lẽ
Võng trăng, vải niệm … lên đường.
*
Các chú trở lại “chiến trường”
Không còn hành quân đánh địch
Không còn mai phục tập kích.
Đi tìm đồng đội năm xưa
Nằm lại sau mùa chiến dịch.
*
Con chim gõ kiến kia ơi
Chỉ giùm ngôi mộ bố tôi
Xung quanh còn nhiều đồng đội
Mau mau kẻo tối trời rồi.
*
Cô giáo chỉ quen đứng lớp
Lần đầu dấn bước rừng hoang
Đau đáu tấm lòng phụ tử
Òa lên nỗi sóng Hải Phòng.
*
Những con sóng phương Bắc
Vỗ tràn vào phương Nam
Dẫu hi sinh lặng thầm
Đừng vô danh xương cốt
*
Càng tìm lại càng mất hút
Ụ mối trước đây đâu rồi
Cả cái giếng cạn kia nữa?
Gọi thầm bố mãi, bố ơi!
*
Mấy chàng lính trẻ rã rời
Lấm lem áo quần bết đất
Còn em cảm như trời sập
Hai chân khụy cả cánh rừng
*
Các chú thắp hương khấn thầm
“ Sống khôn chết thiêng, anh Hai ơi xin mách
Các con đã tới đây rồi
Anh nằm ở đâu? ở đâu?
*
Về chiều rừng hoang càng sâu
Nắng tắt trên đầu ngọn cỏ
Gió thổi cả ngày theo gió
Hồn em như bạt nơi đâu
Lang thang chưa tìm được bố.
*
Các chú nhìn em quả quyết;
“chu cha cái con nhỏ này
Khỏi lo, một ngày không thấy
Thì hai … ba ngày, gặp mới thôi
Nếu bận cứ về công tác
Các chú, đồng đội máu xương
Ở lại quyết tìm bằng được
Anh em tau, chí cốt chiến trường.
*
Em quì giữa rừng Tây Ninh
Khấn lên một lời nho nhỏ
Tạ với đất trời, thần linh
Chở che cho người nằm đó.
*
Ví như không tìm được bố
Cúi xin một nắm đất đỏ
Gói mang về mẹ ở nhà
Cậy như linh hồn bố vậy
Trở về sau chuyến đi xa.
*
Rừng chiều dường như muốn khóc
Lính trẻ chống cuốc buồn rầu
Các chú cầm hương đứng sững
Trừng trừng con mắt rừng sâu.
*
Cứ như có người mách bảo
Cứ như có bố  hiện về
Một vầng đất thiêng trước mặt
Em ào chạy đến như mê.
*
Đào nữa đến năm mươi phân
Hy vọng tưởng chừng bay mất
Xin cho đào tiếp thêm lần.
*
Trời ơi !!!
*
Tấm tăng của người lính trận
Lộ thiên nhăn vết thời gian
Gỡ từng rễ cây mọc búi
Hộp sọ, hốc mắt tràn lan
Lọ penexilin nắp đậy
Mở ra mẩu giấy úa vàng
*
Em không đứng vững được nữa
Đột nhiên ngã xuống khóc òa
Bố ơi đúng là bố đấy
Giấy còn nét bút ghi tên
*
Các chú đứng vòng một bên
Thắp hương thì thầm khấn gọi
Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi!
Muốn nói nhiều lời, nghẹn không thể nói…

PHẦN II:  HƠI ẤM NGÀY THƯỜNG

1. Miền dân gian
Hồn người chết thấm vào mạch đất
Người sống nhìn hoa nở từ dân giã tới cao sang
Hoa mướp chín vàng
Rơi ao bèo cái
Hoa mướp quyến rũ hay màu vàng quyến rũ
Chú ếch xanh nào hay biết lưỡi câu
Chỉ có một người ngồi bờ ao
Vuốt chùm râu bạc
Nét mặt tĩnh yên
Không rõ vui hay buồn.
Thong thả mắc mồi
Thong thả buông dây
Mây xanh trên đầu và gió hây hây.
Giỏ nan động đậy.
***
Mái nhà tranh. một khu vườn
đám cưới chuột nối nhau trên tường
hình như đang “chít!chít!”
lão mèo lim dim mắt
Thả hồn trời mây
Cá rán lũ chuột dâng tận tay
Mùi thơm qua thế kỷ.
Chuột biết mèo hay mèo biết chuột.
Xin câu trả lời từ phía nhân gian.
*
Thày đồ cóc ngồi giảng bài trang nghiêm
Lớp quốc học hay là dân lập
Hay là một lớp học thêm
Học trò cóc có tạ thầy tiền lễ
Tìm mãi mà không thấy trong tranh.
  *      


Rõ mười mươi con gà chín cựa
Thật như anh  từng yêu em.
Tiếng gáy ồ ồ...sóng xô
Miền hoang dã ngựa chín hồng mao xuất hiện …
Lửa và cây tre trăm đốt
*
Lâu lắm rồi chưa được tắm dưới mưa
Trời đổ bão nơi nào mà có mưa tháng sáu
Nước mát lạnh nhớ cánh đồng thơ ấu
Chợt nhận ra ta cùng trái đất đang bay.
*
Bị bỏ quên trên thế giới này
Hay vứt bỏ từ thiên hà nào xa lắc
Ánh trăng kia đã từng cho áo mặc
Ta mượn thịt da ai hay ai đã mượn ta
*
Bàn tay phải muốn nắm lấy bàn tay trái
Tay trái ở đâu không hiện ra
Bàn tay trái lại muốn nắm bàn tay phải
Tay phải vô hình tiếng gà gáy vang xa
*
Vượt sông Hàn ông lão chăn mây trắng
Ông lão ơi xin ông lão chữ NHÀN
ông nhìn ta mỉm cười chế giễu.
Rũ ống tay người quay bay đi
*
Miền ngơ ngác tỉ năm ánh sáng
Sau tỉ năm nữa thì ở đâu
Mặt trăng mặt trời không gieo mà mọc
Cái mọc ban đêm cái lại mọc ban ngày.
*
Muốn gọi một ai mà không biết tên
Ai muốn tìm ai mà ai chưa biết
Thôi cứ tự tìm xem ta ở đâu
Sau trận mưa cỏ lại lên thắm thiết
*
Trong cơn mơ cưõi cây tre trăm đốt
Lười biếng nhớ quên lười biếng ghét yêu
Câu thần chú rụng rời xương đốt
Giờ ở đâu giữa mưa bóng mây chiều.
*
Cứ như đã quên cả đêm và ngày
Ngày và đêm hẳn lại quên tôi
Trong cơn mơ lửa cháy như trôi
Vạt rừng nguyên sinh thánh thiện
Lửa phần phật reo thè cái lưỡi sung sướng
Liếm vào tiếng kêu.
Tôi thét vào khói đen
Cổ họng khé thở ra màu đen tinh quái
Muốn vùng dậy
Chạy thật xa
Trăm đốt tre lửa bén thành ngà
Tất tả như tôi
Muốn tìm ra nơi ở của lửa.
Lửa không mùi
Lửa không màu
Hay lửa đỏ do mắt người bảo vậy
Nhìn thấy lửa là tôi muốn nắm lấy
Lửa tuồn khỏi tay đốt cháy dây rừng
Lửa vô hình lửa lại hữu hình
Hâm nóng tách cafe gió lạnh
Lửa No – Đói khác nhau trong mỗi gia đình
Lửa ở đâu sao phải đi rình
Tôi oai hoải nằm sõng soài ra đất
Nghe râm ran lửa chạy khắp thân mình.
*
Bàn tay tôi vô tình
Chạm vào đá cuội
Lựa hai viên cuội đẹp
Xiết chúng vào nhau
Lạ thay
Lửa toé.
Bỗng nhiên hai viên cuội đó
Thành cặp vú của nàng mê mẩn trao tôi
Hai bầu vú nuôi hai bầu lửa
Đốt da thịt tôi
Da thịt bốc cháy làm tôi hoảng sợ
Cứ run lên như kẻ già vờ.
*
Tôi đang tỉnh hay đang mơ
Phần phật lửa và tiếng người kêu cứu
Tiếng thất thanh
Vỡ tôi khỏi cơn mộng mị
Nàng đang chạy trốn tội lỗi của nàng.
Phi như điên vào cánh rừng chói loá
Mặc lửa xém tóc bỏng lưng
Phải cứu lấy nàng.
“Khắc nhập khắc xuất…” âm vang
Sáng lòa đỉnh cao tối đen đáy vực.
*
Giật mình bíu lấy tiếng kẹt cửa
Bình minh giục bình tưới hoa.
*
Tôi nhập vào khí trời
Nhập vào cỏ cây
Nhập tất cả âm thanh dù không nghe rõ
Nhập cả tiếng hổn hển của em
Nhập vào mây vào gió
Tôi nghe.
*
Lại những buổi chiều, lại những chân mây
Tiếng sáo lay phay cánh cò rặng tre đầu xóm
Trời sắp mưa hay chỉ cơn cớ thôi
Tiếng sáo bay mất hút lưng chừng trời
Tiếng sáo thủ thỉ gì với gió
Hay gió làm tiếng sáo véo von
Cây tre trăm đốt từng đứng giữa thế gian
Hay thế gian dựng cây tre trăm đốt?
*
Chiều xầm xậm nốt buông nốt nhặt
Tiếng sáo ở đâu tìm mãi không ra
Mắt na mở ra sau mùi hương khói
Nhiều câu hỏi như là không hỏi
Tiếng sáo từ hồng cầu va đập ngân vang
Tiếng sáo từ kẽo kẹt rặng tre làng
Tre làng cộng hưởng ngân tiếng sáo
Mắt na mở to làm tiếng sáo chín thơm
Đồng hiện thế nào nó vẫn là thế ấy
Vừa rộn rã vừa tĩnh yên
Vừa yêu thương lại vừa giận dỗi
Tất cả đều tồn tại
Khiếm khuyết như thế giới này
Vừa có lỗi vừa không có lỗi
Như thể hố đen trong vũ trụ
Cũng chỉ là một nốt sáo thôi!

3”.Thơ ấy mà ”
Có cái sân cô đơn
đêm đêm cô đơn rúc vào tiếng cú
Mặt ao tù in bóng ai đó
Cái bóng thật hơn hay ai đó trên bờ
Nghe trong gió có tiếng khóc hờ
Cá vật mình bờ ao làm cuộc sinh nở
Đất dưới chân vừa ấm lên màu mỡ
Hài cốt cãi nhau xáo lộn âm phần
cái bể nước không bóng cau đứng đợi
Uống nước chung mà hai nẻo đục trong
Giọt máu đào vỡ ra tung toé
Nhuộm cánh hoa đen
đêm đến ai vội vàng
đem bó
Bó nào cũng xinh
Người tình nào cũng thắm
Ở nơi xa vắng
Đuôi mắt người vợ vằn lên vết cười
Ngày mai kẻ phụ tình mua trăng chơi
Chợ trời bán ra trăng héo.
 *                                   *   *
                                      *
Có lần anh nhắc lại câu thơ thề thốt của em
“Thơ ấy mà” em nói (?)
*
Bầu trời bỗng nhiên như mây đen kéo lại
Cỏ dưới chân đang xanh thoạt tưởng đã úa vàng
Gió mang về từ đâu toàn hơi chì nồng nặc
Hải âu trên cao không bắn mà rơi xuống đất.
Mắt mở to nhìn cái bóng tối xầm
Kìa ai đi lễ chùa chắp tay trước Phật, không thành tâm
Có tiếng khóc rền rĩ đám tang nghe sao ráo hoảnh
Như thơ sáo mòn không chinh phục được em
Dòng sông ngỡ sâu mà hoá nông choèn
Nghe câu chửi thề văng ra từ miệng cô gái đẹp
Thấy một giáo viên dạy giáo dục công dân trong đám sát phạt ăn tiền
Gặp thằng trả ơn bạn bằng đơn vu khống nặc danh
Và kẻ tranh giành đất hương hoả với mấy đứa em nghèo đói.
“Thơ ấy mà” – em nói .
4.Nếu có một ngày
Hoa muống không còn tím nữa
Lúa không thì uốn câu
Me đầu nhà không bóng mát
Chuối sau nhà chột
Người với người
Không còn đến nhà nhau xin lửa.
Dáng cây chân lúa
Bóng cau không chốn đổ dài
Lao xao cười nói người ngoài
Xua tay chối từ đồi trọc
Nhà máy mọc trên thửa ruộng mỡ mầu
Trâu không nơi gặm cỏ
Đêm đập cánh vạc vào xi măng thép gió.
*
Nếu có một ngày
Em nhớ ruộng
Lên đồi
Đồi còn cho kẻ khó
Lên núi
Núi có dành người nghèo
Dốc đứng treo leo
Dõi về đồng xưa lạnh hồn nhà kim khí?
Nếu có một ngày
Em mang áo sợi nilon hóa học
Nếu có một ngày
Em mặc áo cánh nâu...
5.Mưa hoang
Dầm dưới mưa bão cuối mùa bến phía nam thành phố
Thuỷ triều dâng cao mặn lòng dòng sông cổ
Mải tìm bóng phượng đầu thu dù chỉ niềm ảo vọng
Bánh xe nhích vòng vội vã tìm vào cô đơn
Mê man phố xá...làng lạc....ruộng đồng chạy ngược con đường trơn
Mở  sổ muốn ghi chép điều gì, giấc ngủ rình rập
Âu lo xẹt ngang trí tưởng
Hồi hộp về bến lạ.
Chưa kịp nhớ khuôn mặt em chập chờn xoá hết
Ngõ nhỏ ngập nước lổn nhổn gạch vỡ nghách rẽ ngoằn ngoèo
Xóc thót tim theo bất ngờ em đợi
Mưa xối xả , muốn dập vùi thấp thoáng ai bếp khói
Tiếng xe máy ùng ục đầu ngõ chợt nhận ra bừng nở gương sen.
*
Rượu rót  đến vòng ngược chai cảm như mới khởi đầu
Nụ cười xinh nhập ký ức thật sâu
Bão mưu toan xoá sạch dấu vết vui vẫn không sao xoá nổi
Thương hai mái chèo bập bõm bơi về phía bình yên
Giông tố bất ngờ đột nhập mê man
Đêm thao thức bắt tay mặt trời cuống quýt nắng tươi buổi sáng.
Giọt cafe đắng nổi loạn trong tim bên nhau vẫn mê mải kiếm tìm
Hơi ấm nồng nàn tâm sự dọc con đường lá đổ
Phút chia tay còn e ấp bao điều bỡ ngỡ
Chợt nhận ra ánh mắt biết nói sau câu thơ mọng
Xe lăn bánh về bến cũ đem theo con đường thu đang bão
Khói lửa lùi xa mái tóc đen rủ xuống cuộc đời thường
6.Nơi con sóng đến

Sao em lại đi
Nơi con sóng đến
Nơi rì rào hàng thông nếu cô đơn không thể nào xanh được
Sao em lại đi
sông vẫn bịn rịn dưới chân đồi loanh quanh dòng chảy
Sao em lại đi
Để bầu trời thẳm xanh vời vợi nhớ thương kia ở lại
Sau lưng em phố mới
Thênh thang bay từ Cát Bi
Nơi tôi và em hơn một lần vừa đi vừa ngâm ngợi câu thơ
Qua cầu vồng
Bắc ngang sông Cấm
*
Uớc ao chúng mình trẻ lại
Ào về Cao Nhân buồng cau trĩu trái ngày dạm ngõ
Ào về làng chài nổi lửa mùa đông nướng ngao sò thơm mùi biển
Tay trong tay những ngưòi bạn thương mến
Sáng lên những chân trời
Sáng lên vùng đảo Các Bà* ngày xưa cùng chồng đi đánh giặc
Sáng lên đảo Hòn Dấu ngọc ngà các em khoe sắc
Hải Phòng mới sớm sớm em cùng tôi
Đạp xe về phía biển
Hít thở  khí trời dọc dài đường yêu mến
Trẻ em bi bô đánh vần chữa ngọng
Em lại đọc câu thơ tôi viết từ quê Trạng
Một Hải Phòng vừa mới sang trang…
 

7.Đất
Tiếng gà gáy hồi sinh trong cổ họng giờ tý
Gốc rạ thẫm sương thiêm thiếp làm cuộc luân hồi
Chó sủa thành vệt dài sau bước chân ra đồng bốc mộ
Diêm sáng bừng thắp hương thơm
Bàn cuốc cắm răng lòng đất
Cỏ giật mình rồi trấn tĩnh im
Ánh đèn pin giúp tay lần ra hài cốt
Mùi rượu quê xuống trước đã biến nơi đâu
Tiếng nói chuyện cứ như từ âm ty vọng lại
Linh hồn còn ở hay đi chưa kịp quay về
bàn tay dắt tôi ngày ấy giờ rụng ra từng đốt
Con cháu thay áo cho ông bằng cỗ tiểu sành
Lại xênh xang một vùng gió
Ngày một ngày hai cỏ sẽ tươi hoa rồi sẽ nở
Trong làng chật như phố nghĩa trang cũng chật như làng
*
Và nếu đất bị giết
Câu hỏi bật lên từ miệng người trong mộ kia
(* Biến âm của tên đảo Cát Bà)
8.Thưa cùng Nguyễn Trãi
Dẫu lịch đại hay là đồng đại
Bế quan tỏa cảng hay hội nhập với không gian thời gian
Soi ngẫu nhiên mặt gương đau sáng lóa
Côn Sơn trùng trùng mắt lá
Rừng khóc đêm qua hay đã khóc sáu trăm năm
Mây đen đùn lên từ mịt mờ sương giá
Gió hun hút thung sâu mang oan hồn về trả
Mùa vải chín tưởng trào máu đỏ
Bao xác không đầu đàn bà và trẻ nhỏ, trôi...
Vật vã trong mây trắng – tóc trắng – và chòm râu của tiên sinh bạc trắng
Hỏi thế gian còn có nỗi đau nào như nỗi đau của Ngài
Không biết trước lúc rơi đầu tiên sinh cười hay khóc
Khóc thương đàn cháu con bị  lụy vì mình
Cười ngạo nghễ bởi đầy vơi thế cuộc ?
*
Lặng im...xin hãy lặng im nghe
Hình như Ngài đang đọc lại Bình Ngô đại cáo
Giọng trầm hùng toả xuống tự trời sao
Dấu hài cỏ lúc ẩn lúc hiện
Năm lũ tràn trắng dưới kia Ngài thương dân biết nhường nào!
Ngài về đây đâu phải để uống  chè cúc rượu ngon cùng thưởng nguyệt
“Đêm đêm thức nhẵn nẻo sơ chung”
Ngài đâu dành chỗ phòng bọn gian thần đố kỵ
“Nhà ngặt đèn xanh,,,” canh cánh nỗi “Nước – Dân”
Sáu trăm năm qua thì ra: hoa vẫn thường hay héo
Thiện – Ác, Trắng _Đen còn trôi nổi cùng nhau.
9.Lát cắt Hải Phòng
Lũ lượt vào phố những tốp thợ cấy thợ cầy
Xe đạp cà tàng đèo hàng cọc dọc cọc ngang
Vừa  đạp xe vừa bàn tán chuyện học hành chuyện ganh chuyện đua, từng món tiền phải lo cho con, cho ông bà và cưới xin giỗ chạp.
Cứ như thể nó là hành trang mang theo người lên giường xuống đất đi chợ đi buôn
Trục xe cót két lẫn tiếng nói  cười và nét mặt dạn dày sương gió
Tự nhiên như hít thở khí trời, như là mọi nhẽ tất nhiên phải vậy
Mặc ông nọ bà kia nhà lớn, xe sang, bị bắt bị tù lên voi xuống chó
Việc đồng việc áng việc nhà việc cửa, việc con cái, có mấy con lợn nái trong          
 *                                                                    chuồng cho làm trọng.
Thành phố chưa đón mặt trời sương sớm theo vệt xe đi
Trong gió ngửi mùi bùn quần áo của nhau
Nứt nẻ chân chim dép nhựa
Bòn mót từng đồng tiền lẻ, dè sẻn chén nước chè quả ổi
Bỗng thấy đời sáng bừng khi nghe tin cháu con đỗ đạt
Bài văn thi có bóng cây bồ kết ở khu tư
Có ánh đèn nhe nhói trong tim rừng mùa chiến dịch
Có hương thơm vào một ngày giỗ sau thời trận mạc
Có bóng người đi tìm mộ người thân
Thả hồn vía về miền dân gian
Thổi ống sáo từ cây tre trăm đốt
Thơ ấy mà! Nếu một ngày lên cơn điên vật chất
Thì làm sao thuần hóa giọt mưa hoang
Nơi con sóng đến đất đai, bài lịch sử chợt đau cùng Nguyễn Trãi
Như vất vả trăm quê ta có một Hải Phòng
Vượt Cầu Niệm, Cầu Quay, Cầu Bính...Cầu Rào toả vào chợ phố mặc cả xuống
  *                                                                                                                        lên
Gương mặt chợ đêm mải lãi lỗ quên luôn giấc ngủ
Thúng cát trên đầu, gánh gạch trên vai bập bềnh xà lan sông dài bãi rộng
Mùa hè mồ hôi như tắm, mùa đông áo quần như bao
Cười nói xôn xao nhịp sống dòng trôi, bình thản thuỷ triều lên xuống
Xẩm tối mớ rau con tép con tôm nổi lửa rơm thơm gia đình đoàn tụ
Cám lợn cám gà trong nhà ngoài sân tất tật một tay đàn bà thu vén
Chén rượu vại bia nhấp nhổm ông chồng lo chuyện viển vông to lớn
Con bé che đèn  học nếm học thêm
Tối nay ti vi có Thị Màu lên chùa tí nữa thì quên
Mắt ngó màn hình tay tranh thủ chuẩn bị vài thứ mai còn  chợ sớm
Và có thể..
Trạng lại được sinh  ra .

10.2010
 Lưu Đình Hùng
- Kỹ sư kinh tế - Hội viên Hội nhà văn Hải Phòng
Địa chỉ: số 32 Chợ Con – Lê Chân – Hải Phòng
Email: nophusa@gmail.com