Kính viếng nhà thơ Phạm Tiến Duật
(Cho những cuộc hành quân nào còn trong bóng tối
Sẽ hiện muôn đời trên mặt ngọn đèn xoay)
(PTD)
I
Anh Duật ơi cuộc gặp ấy đã đi vào hoài niệm
em đòi về anh vẫn chủa cho về
cuộc phỏng vấn vẫn cứ lê thê
Anh hỏi: Văn học ta đứng ở tầm nào thiên kỷ
và thi ca thời đánh Mỹ
đứng ở nơi nao trên trái đất chúng ta
sao các em cứ im lặng thế a
người được phỏng vấn lại trả lời phỏng vấn
nhà báo trẻ đi làm phỏng vấn
kịp bài cho 30 tháng 4
sao các em cứ lặng lặng thế ư
hay chưa thuộc bài tình ca năm ấy
thấy ngột ngạt nơi nhà thơ tầng bẩy
anh gợi cho các em hãy ghi vào giấy
ngồi trước tôi một Thầy giáo-Nhà thơ
đọc lại các em nghe bài ấy bây giờ …
tôi e ngại cho các em làm báo
tóc còn xanh và xanh màu áo
người của hôm nào áo của hôm nay
tôi xin anh trích lại câu này
văn kiện Đảng còn ghi ngay trang nhất:
“Văn học ta đứng hàng ngũ tiên phong
“đánh đế quốc trong lòng thời đại.
các em nghe thở phào thoải mái
những học trò không thuộc bài thầy cho khất lại
đợi mùa sau sẽ trả nợ bài
*
Cuộc phỏng vấn chắc còn rất lai rai
em xin phép ra ngoài khi thấy mình là khách
anh nhắc em ngồi lại với anh chút nữa
khi tôi đã bước nửa chân ra ngoài cửa
cho các em phỏng vấn trọn bài
nhưng không được đành bình tâm nán lại
hết cuộc chuyện trò vang tiếng cười rất khoái
nghe như âm thanh năm ấy vẫn ha ha.
*
Anh dắt tôi xuôi xuống quán Lư Hoa
rượu thịt cho bia Hà thành tuỳ bạn
đặc biệt mời Thầy giáo-Nhà thơ
nhớ một thời anh gửi áo trên non
anh giục ăn rồi về quê lụa với các con
đường thì xa mình còn nhiều gánh nặng
đánh giặc ngày xưa ta đã thắng
đấu tranh này phải thắng nữa đi em
tôi ngồi nghe anh nói cứ phát thèm
về tâm tình của người từng ra trận
cánh đại bàng đập mãi ở Trường Sơn
tôi tạc lại đây đậm độ sự biết ơn
đời còn lại làm sao cho xứng đáng
tôi ra về khi trời tây chạng vạng
thành phố sáng đèn lích rích mấy hạt mưa
II
Đường vô hạn mà đời người thì hữu hạn
tôi vui mừng được làm bạn của anh
được nghe tiếng cười được chăm sóc bởi tình anh
không xa cách không kẻ cả-anh là người bạn lớn
hình như tôi biết anh từ rất sớm
khi còn là cậu học trò nhỏ đến sân trường
tiếng thơ anh trong “Lửa đèn” trong “Nhớ”
tôi giật mình đây đích thực thi ca
đường ra trận sao mà đẹp vậy
cả một lớp người hành quân năm ấy
đọc thơ anh và thắp lửa cùng anh
thiếu hụt còn đâu trong đêm chiến tranh
bởi tiết tấu lời thơ như tình mẹ
giục anh em qua lửa đạn chiến hào.
*
Qua Trường Sơn người của hôm nào
áo của hôm nay đâu có thấy
những bia mộ trùng trùng dâng dậy
đẹp một thời Đông nắng Tây mưa
tôi hát lại có nhẽ thành thừa
tiếng hát ấy hoá thánh ca bất tử
chép sử bằng thơ lấp lánh trong thơ anh
trận Oa-téc-lô ông Bê-du-khốp đi tìm áo màu xanh.
với “con số không” anh không cần đấu súng
Đô-lô-khốp đã già cần gì lúng túng
dẫu thế nào Pi-e và Natasa vẫn cưới nhau
dẫu phòng cưới chưa kịp làm cây “đèn kéo quân thật đẹp”
*
Thơ anh đó là tình là thép
là tráng ca xung trận đến muôn đời
cánh chim đại bàng xin cứ việc nghỉ ngơi
cạnh sông Hồng cũng là đất Tổ
vườn cây nào chưa kịp về cúng giỗ
hãy đọc thơ anh thấy giá cuộc đời
và đọc lại để thấu người thơ ấy.
*
Những bùn đất xin đừng văng lên giấy
những bọt bèo rồi sẽ tan đi
viên kim cương óng ánh chất Ru-bi
triệu triệu năm sau vẫn mơn mởn xuân thì
thơ ông Duật vẫn ru hồn thương mến
giục cõi người hãy đến với nhau
thần Ai-zet chắc hẳn sẽ rất đau
và phách lạc khi chạm màu thơ Duật.
Sông Đáy 8.12.2007
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội