Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nguyên một thời tôi đã yêu em

Phan Cung Việt
Thứ năm ngày 5 tháng 7 năm 2012 8:33 PM
 
Hồi trẻ học văn học, chẳng nhớ là cổ hay cận hay đại như mấy nhà “ní nuận” chia ra, chỉ nhớ như in là chuyện, đến ngày rã đám của giai tầng quyền thế, các ngài bắt đầu thi nhau khoe. Khoe chức vị đẳng cấp, khoe gia sản vợ con, rồi đến khoe chó. Đến nỗi các ngài gân cổ cãi nhau tưởng chuyện quan trọng cao siêu như các ngài vẫn rao giảng, hóa ra là tranh nhau khoe con chó. Ông cứ phải nhận là chó nhà tôi hơn chó nhà ông. Không nhận thế là không xong với tôi đâu. Người hơn đã đành, chó cũng phải hơn .
Nhiều năm tá túc ở khu kí túc trường Đại học Y Hà Nội, tôi thường chui vào phòng mổ chó để viết truyện, mấy tập đều kí bên dưới là Xóm Mổ. Ở đây, tôi được sống trong Y học. Thấy các giáo sư có những đề tài tầm cỡ này nọ về những chứng bệnh nan y, về ngoại khoa…tôi cũng muốn đăng kí cái đề tài của mình. Đó là ba căn bệnh thời đại : Ung thư, vô cảm và…khoe khoang. Cái đề tài dị biệt, là sự phối của Y học, xã hội học, văn học…Mang nét láu cá ngông nghênh của tác giả và người đương thời.
Ung thư thì rõ rồi. Vô cảm cũng đang rõ dần và đang phải trả giá từ ngay trong AND, trong huyết hệ của mỗi người, mỗi gia đình. Còn căn bệnh nan y mà tôi mới phát hiện ra, gọi tên là Khoe Văn Khoang, rõ đang là đại dịch. Cả xã hội khoe khoang, nhà nhà khoe khoang, làng làng phố phố khoe khoang , khoe từ trong toa lét ngõ hẻm ra đến công đường . Đúng như câu quen thuộc một thời : Các ông khoe khoang, chúng tôi khoe khoang, mày khoe khoang, tao khoe khoang, người người khoe khoang, ông nhất định thắng, mày nhất định thua !
Đúng xứ này khoe khoang trở thành căn bệnh tâm thầm rồi. Nhưng Châu Quỳ không còn chỗ nữa !
Văn học khoe mẽ nhiều nhưng rõ là không có người tài. Bệnh nặng như thế mà chưa có ai viết được cái gì cho ra hồn. Thời đại thiếu vắng ông Sekhop, ông Molie, chí ít ở ta cũng như ông Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng tiên sinh.
Nếu được duyệt đề tài cấp nhà nước về Ung thư- Vô cảm - Khoe khoang, tôi phải để một quãng thời gian rất dài để thống kê hơn 1001 chủng loại bệnh Khoe. Ôi, vô thiên lủng. Khoe to, khoe nhỏ, khoe cao , khoe thấp, khoe thanh, khoe tục, khoe vi mô, khoe vĩ mô, khoe kín, khoe hở, khoe hàng, khoe lộ hang , khoe cá nhân, khoe tập thể, khoe quá khứ, khoe hiện tại, khoe tương lai, khoe hữu thần, khoe vô thần…Bệnh trạng ban đầu như bệnh gan và chứng lở ngứa ngoài da, gãi soàn soạt, khoe soàn soạt, không gãi không chịu được, không khoe không chịu được, là khoe danh. Chủng loại khoe danh này cũng nhiều như căn bệnh nhiệt đới. Từ danh hiệu, học hàm, bằng khen, giấy khen…cho đến một chân tổ phó vệ sinh hòa giải nào đó.
Gặp mấy ông bạn hiu thì vui, nhưng sợ nhất là việc các ông ấy khoe. Khoe trên trời dưới biển, khoe khôn khoe dại… Biết bạn bệnh nặng rồi nhưng không làm sao được. Xì top thì bệnh bạn nặng thêm .Nghĩ đến ngày vào viện tâm thần thăm bạn thì cũng hoảng lắm chứ !
Sau mấy cuộc bể dâu như cải cách ruộng đất, khai báo trịch thu, người thời nay khôn ra, không khoe những vật thể sờ mó được, mà khoe phi vật thể. Nên dồn khoe danh, khoe công trạng là như vậy. Buồng bệnh này đầy ắp, không còn chỗ chứa. Tôi khoe toàn những phi vật thể thì ông chẳng biết mô tê mà trưng dụng tịch thu nữa. Cũng là cách khoe ảo cho ông hoảng ông choáng thế thôi, chứ ông biết dằng nào mà đi báo cáo khai báo tài sản của tôi được. Bệnh lí này mới gay, mới bó tay chữa. Tạm gọi tên là chứng Ung Thư Khoe.
Thời nay nhan nhản chữ Nguyên. Nguyên tổ phó công đoàn, ủy viên cứ trợ, nguyên Phó Tổng biên tập, nguyên chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình, nguyên Chichomech, nguyên Vinasim…Lên thượng đỉnh càng lắm Nguyên, nguyên nhiều như bươm bướm, như đàn mối sau cơn mưa mùa hạ. Dạng bệnh Nguyên này, là Ung Thư Nguyên Di Căn. Tức là tái phát đến giai đoạn cuối rồi !
Tôi có bài thơ về chữ Nguyên, tự xếp vào loại thơ đọc được, nhưng không muốn cho vào đây, lại phạm vào bệnh Khoe Thơ. Khoe thơ văn bi giờ cũng là dạng Ung Thư Đại Tràng Thơ . Chỉ biết khi xã hội bạn bè khoe nhiều quá, ai cũng nguyên này nguyên nọ, tôi đâm hoảng. Chỉ biết một thời mình cũng có một chữ nguyên đắm đuối to tướng :                            
Nguyên Một Thời Tôi Đã Yêu Em.
Ô hô…Ai tai…

Mổ Phè, cuối 5.12
PCV
( Trích tập : BIỂN, ĐẤT VÀ LÒNG NGƯỜI. Sắp in )