“MUA VUI” CÙNG HỘI - KHÁC THUYỀN
Thi bình Kiều hay đọc Kiều
“Trăm năm trong cõi” ăn theo thôi mà
Ông “Tổng đốc”, chị “Tú Bà”
Lại ngồi tập hát dân ca xứ Mường
Sở Khanh thả giọng cải lương
Muốn làm sương khói phủ gương Tây Hồ
Đọc trang Kiều nhớ Nguyễn Du
Vương Quan, Kim Trọng bây giờ là ai?
Bọn sai nha đã “thành tài”
Vai Thượng Thư giữ nguyên bài Giám Sinh
Hết biếu tiền đến tặng tình
Nên chi mọi sự bất bình đều qua
Biết là “Trong ngọc trắng ngà”
Vua quan vẫn thích ngắm “tòa thiên nhiên”
“Trong tay sẵn có đồng tiền”
Chuyên mua chức với bán quyền dễ không
Cái thời giáo dục, giao thông
Phí chồm lên phí đục trong lẫn ngoài
Thúy Kiều sải gánh mấy vai
Tình tan, nghĩa mất dặm dài lối xưa
Chợ trời nay nắng mai mưa
Người nghèo buôn muối, bán dưa thường tình
Tập đoàn Mã Giám – Sở Khanh
Và Thúc Sinh sợi tơ mành giăng ngang
Thúy Kiều lắm nỗi trái oan
Mong thành hoa hậu lập đàn xướng ca
Nghìn năm sau chẳng thể già
“Truyện Kiều còn
nước non ta vẫn còn”.
Hàng Buồm, 25-4-2012
QUAN VÀ DÂN
Tặng anh Nguyễn Ký
Hết đường quan anh trở về làm dân
Thanh thản như mây ngàn, gió núi
Đã qua thời “dạ, thưa” giấu bao điều lầm lỗi
Để nhân dân chìm nổi giữa đói nghèo
Dẫu làm quan nhưng anh không làm liều
Vẫn phong thái “ông đồ” biết “gừng cay, muối mặn”
Không chiếm đất xây nhà, những cuộc tình rao bán
Đánh đổi quyền hành bằng mọi giá trao tay
Đến tuổi là hưu, không thêm tháng, thêm ngày
Nuôi con chó giữ nhà, trồng cây hoa trước cổng
Đã làm quan đừng quá nhiều ảo vọng
Lúc về già chỉ còn đó hư vô
Quan là tham, gian giảo với lọc lừa
Khi lật mở từng trang ca dao, tục ngữ
Quan có học và quan ít chữ
Mang hình hài nhân thế đang qua
Ba trăm năm cụ Nguyễn Du chưa già
Uy Viễn Tướng Công đang thời trai trẻ
Cầm bút, cầm gươm, đào kênh, lấn bể
Hóa kiếp về trời còn đó cả rừng thông
Về làm dân bóng ngả cây ngô đồng
“Thập loại chúng sinh” cụ Tiên Điền phiêu dạt
Ngược núi kiếm trầm, đi tìm vàng đãi cát
Ai thấu hiểu lòng dân sấp ngửa chợ chiều
Bạn của nông dân không ai bằng Chí Phèo
Đòi lương thiện bọn cường hào, ác bá
Và nồng ấm một cuộc tình rơm rạ
Khuất lò gạch cuối làng, lũ Bá Kiến lên xe
Mấy chục năm quan trường giờ vận lại áo quê
Ngẫm ngợi chuyện váy dài, váy ngắn
Mọi sự thắng thua đã trôi về biển rộng
Lặng lẽ với con đò - chở câu Ví sang ngang.
Hà Tĩnh - Hà Nội, 1-5-2012