Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Truyện ngắn- Hoài Tố Hạnh

Hoài Tố Hạnh
Thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2012 9:57 PM
CON CHÁU CHƠI SANG, ÔNG CHA CHƠI …CỎ!!!

Đầu năm thăm nhà ông anh kết nghĩa, hai vợ chồng già đon đả mời tôi ở lại ăn cơm nhưng chỉ có mỗi đĩa rau luộc nhỏ nhít như lá cỏ và chén nước mắm. Tôi ngỡ ngàng vì lương hưu anh chị cũng bốn triệu sao đến nông nỗi này? Chợ thì gần xịt, bao lần tôi đến anh chị ra ngay chợ bê về nhiều đồ ăn… Mà cả hai lớn tuổi, đau bệnh đủ thứ, ăn uống thế này sao sống nổi.
-Có phải giá vàng, giá hàng tăng vùn vụt…
-Không!
-Hay anh chị thuốc thang nhiều?
-Không! Đã có bảo hiểm.
-Thế tại sao?
-Hủ tục!!!... Sắp tới anh chị phải đóng cửa nhà phố về quê sống thôi em ạ. Ở quê một đám cưới tự nấu nên phong bì chỉ 20-50.000 đồng là đủ. Một tháng qua anh phải nhịn ăn cống nạp cho 20 đám cưới rồi em. Mấy tháng rồi anh chị luôn âm lương hưu vì đám cưới, thậm chí đổ nợ… hàng chục triệu!!!... Bét nhất phong bì một đám cũng ba trăm ngàn đồng, thân hơn phải nửa triệu! Nhà hàng sang không thân đưa ít quá chúng chưởi cho là quẹo! Toàn con cháu của bạn bè, anh em đội cơ giới cũ hơn 100 người mà anh làm đội trưởng, không đi không được. Rồi cả công ty mẹ 5.000 người, anh là thằng tử tế nên đứa nào cũng nhớ mời mình mới chết chứ. Mà đám cưới bây giờ thiên hạ đua nhau chơi sang. Con cháu chơi sang thì ông bà…xơi cỏ chớ làm gì nhau bây giờ!?...
 
CẦU CHOÉT

Cầu choét (đỏ choét) dài 20, rộng 4 mét bắc ngang một kênh đen. Danh tánh của cầu được nhắc hoài qua hàng trăm cuộc họp, hàng chục quyết sách trong gần nửa thế kỷ. Cầu làm từ thời Pháp, lúc thì thanh ngang, khi thì thanh dọc ham vui nhảy tõm một phát xuống tắm kênh đen, khi thì một mảng thanh sắt mặt cầu lủi xuống sông kéo theo xe máy, xe đạp rơi vèo, tòm tõm, thấ thanh, oai oái. Rồi thì vô số vụ- hai con dê qua một chiếc cầu hẹp- hai xe tải đối đầu mà không tài xế nào chịu lùi làm hàng kí lô mét đôi bờ ách tắc, ngạt khói. Hàng chục năm nghẽn tắc chỉ vì đôi bờ… thiếu đèn xanh đỏ! “Nhờ” thế mà tạo được bao “công ăn việc làm” cho công an giải tắc, thanh niên xung phong canh gác, xe cứu thương khi đôi bờ ngạt khói nhiều người xây xẩm, té xỉu rồi bao đoàn từ thiện đến cứu giúp cả dãy phố cháy trụi, thiệt hại hàng trăm tỉ do nghẽn tắc xe chữa cháy không tiếp cận được hiện trường để dập lửa…Ô hô cầu Choét!!! Cấm xe tải qua cầu , cầu vẫn tắc vì xe tải vẫn qua, vì lòng cầu không đủ cho hai xe con tránh nhau. Tắc nghẹn cầu Choét là chuyện thường ngày ở phố. Hãi nhất là khi thuỷ triều dâng cao ngút lút bánh xe song hành với mưa lớn tầm tã cả buổi- dân chúng đôi bờ lô nhô rái cá, bơi nhảy như nhái, ai nấy bỏ xe chạy lấy người, ngược dòng nước xiết, hoảng loạn, bám víu vào cành cây, ngọn cỏ mong thoát ách tắc cùng đại hồng thuỷ giữa phố…
Một loạt nghị quyết của sở giao thông ra đời mà nội dung chính là vá, vá và… vá víu. Gỗ mục được vá bằng sắt, sắt rỉ mòn được thế bằng sắt mới, sắt mới chẳng bao lâu lại rơi tòm tõm xuống sông lại được vá chằng, vá đụp bằng gỗ rồi thì néo, cột chi chít khiến mặt cầu lồi lõm, loang lổ hàng trăm mảnh vá víu như tấm dù hoa. Khắc phục đôi bờ cầu nứt toác,chưa xong lại sự cố người xe đi qua cầu khiến chiếc cầu rung rinh, xít võng…Cảnh sát, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ túc trực đôi bờ chống ùn tắc vẫn ùn tắc, chống đinh tặc vẫn đinh tặc, chống chết người vẫn người chết. Hàng chục tiệm vá sửa xe phất như điên nhờ bể lốp, chết máy. Vá xăm 50.000đồng, sặc nước 200.000đồng- đắt khỏi làm, bố bảo thằng nào dám kêu đắt ông de ra cho chờ dài cổ hàng tiếng, đói và ướt lạnh cũng đủ thừa sống thiếu chết…
Tổng kết thành tích sau giải phóng miền Nam, cầu Choét được nêu danh vượt bậc về thành tích di tu, sửa chữa, khắc phục các sự cố với kinh phí bỏ ra bạc tỉ! Bộ trưởng hỏi sở trưởng:
-Với kinh phí thế này tại sao ông không làm phéng chiếc cầu mới to gấp đôi, rộng gấp ba cầu cũ từ hàng chục năm trước?
-Nếu vậy thì- sở đáp bộ- chúng em sống bằng gì khi lương tháng không đủ ăn một tuần và lấy đâu tiền nhét vào bao la phong bao bay muôn nơi , vạn nẻo sếp ơi!!!...