Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đề xuất một ý tưởng

Đặng Khánh Cường
Thứ sáu ngày 27 tháng 4 năm 2012 8:19 PM

  I,-

Chúng ta đã nghe quá nhiều: nhà nước của dân, do dân, vì dân…
Chúng ta cũng thấy: thực tế không phải như vậy.
Bằng chứng là khối lượng các vụ dân kiện, dân kêu oan, dân tự thiêu… phản đối cách hành xử của chính quyền với quyền lợi chính đáng của mình ngày một gia tăng về cả hành vi và qui mô. Đã có một nhận xét mang đậm dấu ấn giai đoạn lịch sử này, khi viết về dân:
….Khi thì là mác, là chông
Khi là biển cả…khi không là gi…
Sự mất yên ổn này là tín hiệu báo động cực kỳ nguy hiểm.

II,-

Nhà nước không muốn như vậy. Dân càng không muốn như vậy.
Cái gốc của cơ sự này là ở quyền lợi.

III,-

Dân ta tốt tuyệt vời. Hãy nhìn lại cách hành xử của dân trong các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm thì rõ. Lòng yêu nước phải được coi là tài sản quý báu nhất của dân tộc Việt Nam. Lòng yêu nước bị giảm sút là nguyên nhân chính của mọi nguy cơ đã nhìn thấy và còn đang tiềm ẩn
Còn giải quyết mâu thuẫn về quyền lợi để dân đồng thuận là việc Nhà nước phải làm cho tốt. Muốn đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn không phải là ao ước của riêng Nhà nước mà còn là ao ước của toàn dân

IV,-

Về cơ bản có hai nhu cầu chính để phải thu hồi đất ở và dất canh tác của dân.
Một là làm các công trình thuộc về đảm bảo an ninh quốc phòng, công trình giao thông, thủy điện và các công trình phúc lợi công cộng. Có nhiều người dân bỏ đất riêng của gia đình mình tặng chính quyền làm nhà trẻ, trường học…không hề nhận về một đồng nào.
Hai là lấy đất để giao cho các nhà đầu tư để kinh doanh ( dù có thể nấp dưới những cái tên mỹ miều, dân vẫn nhận ra ). Mua rẻ bán đắt là qui luật khách quan. Quyền lực nhà nước cần phải điều tiết nó. Chỗ này là có nhiều lỗi nhất. Trong liên minh ma quỉ tiền với quyền  rất khó bắt tận tay, day tận trán. Các cấp trên không thiếu người bị “miếng thịt bịt miệng”. Và sự thể như đã xảy ra ở hầu hết các vùng miền trong cả nước. Không có lực lương phản động nào xúi bẩy đâu. Xin ai đó đừng tung hỏa mù.

V,-

Đề xuất cách giải quyết:
- Giải thích rõ và đúng mục đích thu hồi tới từng gia đình người dân bị thu hồi. Cái được và cái mất như thế nào. Trên mảnh ruộng của mình đền bù là  A đồng, sau khi về tay người khác chưa lâu, họ làm một số công trình phụ trợ,  rao bán công khai với giá 100A đồng thì khó nghe lắm.
- Mức đền bù cụ thể là bao nhiêu với từng tọa độ và phù hợp với mục đích sử dụng đất. Tôi để tâm tìm hiểu mấy năm nay thấy mức đền bù là quá thấp, không đảm bảo kế sinh nhai cho dân. Ví dụ như đất ruộng ở Phụng Công, Văn Giang  giá đền bù 100.000 đồng/mét vuông là không thỏa đáng.
Các công trình ở mục Hai ( phần IV nói trên ) theo tôi mức đền bù phải là gấp từ 5 đến 7 lần. Các nhà đầu tư nào biết sản sẻ lãi của mình cho dân mất đất thì mới được vào cuộc.
Giao trực tiếp  khoảng 20% cho dân giải quyết khó khăn trước mắt để chuyển đổi công việc lao động, thích nghi với cuộc sống mới.  Số còn lại Nhà nước làm trung gian đảm bảo cho dân được góp vốn vào công trình người chủ mới kinh doanh. Họ sẽ được nhận phần sinh lời hợp lý từ phần đóng góp của họ lâu dài. Con số cụ thể cần nghiên cứu của các viên chuyên nghành sao cho hợp lý.
 
Đừng để cái cảnh người dân ngồi kêu cứu la liệt ở các cơ quan công quyền hay cảnh huy động hàng trăm, hàng ngàn công an, cán bộ lăm lăm vũ khí, trang bị hiện đại đối xử với dân như ở Tiên Lãng, Văn Giang và nhiều nơi khác. Nó thê thảm cả hai phía CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN
 Đừng để Lịch sử  Đất nước phải ghi nhận những vết nhọ tương tự. Trong lúc vận nước đang bị đe dọa, việc này càng phải làm khẩn trương , để củng cố niềm tin của dân với Nhà nước.
 
ĐẶNG KHÁNH CƯỜNG
ĐT: 0912124025
 Email: cuongdangkhanh@gmail.com