Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Gửi anh Nhương và chị Ngát

Nguyễn Văn Thọ
Thứ sáu ngày 27 tháng 4 năm 2012 9:55 PM
 Trả lời cho bài của NTH Ngát
 
Vấn đề Văn Giang là một việc làm không hay. Rất không tốt. Chị Ngát không dám nói thẳng, nên tôi có ý kiến như sau:
Như nhiều báo đưa tin rằng, Đây là dự án của tư nhân được Thủ tướng phê duyệt. Thủ tướng phê duyệt là trên quyền lợi của nước nhà nói chung, của Hưng Yên nói riêng, tôi không phản đối. Song đây không phải là Công trình quốc phòng  thì việc thuyết phục, thu xếp về giá cả phải là hai bên. Những hộ nông dân không đồng ý và bên kia là công ty tư nhân, chứ sao lại như ông chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh Hải Hưng đã công nhận: Tỉnh nhờ Bộ công an mang  cảnh sát về về can thiệp.
Từ 65 tới 76 tôi là người lính chiến đấu, 1967 bảo vệ Hà Nội và chính tại trên Văn Giang, khi máy bay Mỹ đã đánh vào trận địa chúng tôi và làng chết hàng trăm nhân mạng. Khói hương suốt mấy đêm. Nhưng những  dân quân tự vệ, nông dân Văn Giang vẫn đã sát cánh cùng tụi tôi không sợ đổ máu. Cháo lão, nước nôi, thuốc xái, thăm hỏi, nguỵ trang v.v... bao nhiêu chuyện tôi mang theo cả đời tôi...
Nay tỉnh Hải Hưng ủng hộ Tập đoan tư nhân, cho cưỡng chế mà không để dân mạn thảo với Tập đoàn tư nhân kia là trái với lương tâm và đạo lí của Bác Hồ và Đảng đã từng vạch ra trên tinh thần: Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong. Việc động trời này Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng, Tổng bí thơ Nguyễn Phú Trọng có ủng hộ không?
Tôi ở nước ngoài thấy việc đã xảy rất khó giải thích với kiều bào. Nếu Đảng và Nhà nước tiếp tục ủng hộ Tỉnh Hải Hưng giải quyết vấn đề: Đất đai và quyền sở hữu như việc xảy ra ở Văn Giang, tôi e là khó thuyết phục.
Nhiều người lính cũ ở khắp châu Âu thư cho tôi, điện hỏi tôi: Anh là nhà văn, lại là lính cũ anh tranh đấu cho ai? Trời ơi, tôi phải câm mồm!
Tôi đã thực đau lòng không thể ngủ khi xem những thước phim Vidio, thấy rõ cảnh anh em cảnh sát thực hiện lệnh thoe kiểu Quân lệnh như sơn nện dùi cui vào nông dân.
Không được như vậy! Xin các anh không được như vậy!
Nay xin chia sẻ với nhà thơ N T Hồng Ngát và nhà văn Thuỳ Linh.
Thơ tôi không hay nhưng là tấm lòng với nông dân vì cụ kị tằng tổ  ông tôi là nông dân. Chị Ngát là thi sĩ, tôi là văn xuôi, chắc thông cảm thơ tôi chỉ có vậy.
Nguyễn Văn Thọ
Thư cho Thuỳ Linh - Đất vỡ
Không còn gì nữa chăng, Đất lạnh quá, em ơi
Ta nghe về, tay đụng hòn Đất vỡ
đêm sao ngủ?
Nhớ lại mẹ ta khi xưa nằm ổ
đất chở che cả một lũ con đau...
Tháng năm kháng chiến dãi dầu
Đất sinh lúa, sinh khoai, sinh con người
trùng trùng mặt trận
Máu đã thấm, từng tấc đất này, đã thấm
để kết thành Đất Nước Một Hòn thiêng.
Và con,
Chính con nghe đất nói,
cùng anh em đất bỏ cầy bỏ cuốc, bỏ cả bút nghiên
cầm súng!
Tất cả chúng con nơi mặt trận
Đất làm điểm đứng
Dáng Đứng Việt Nam
Năm mươi năm...
Chúng con vần theo Đảng
Để Đất vỡ rồi!
để những người hiền như đất
nước mắt này động tâm tới những ai?
Đất vỡ rồi!
tan nát mộng dài
một dòng sông dừng chảy?
Đất vỡ rồi!
Cậu ơi, còn lấy đâu mà sống?
đâu nơi để nằm, chôn một nắm tàn tro?
 
Nguyễn Văn Thọ