Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nhà quê

Bùi Kim Anh
Thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2012 10:02 PM

Cô bán dứa đầu ngõ sáng nào cũng mời chào – Bà mua dứa đi. Hôm nay dứa mật ngọt lắm bà ạ. Mà dứa của cháu nó ngon thật. Cháu ngồi ở góc hè này đã nhiều năm. Khi rằm có thêm dăm nải chuối xanh. Khi giáp tết có thêm cân măng, miến. Thường ngày cháu chỉ bán dứa, bán mít. Mít của cháu
cũng ngon lắm. Nhiều người đi xa cũng rẽ vào mua
- cháu cho bà 2 quả. Thằng lớn nhà bà thích ăn lắm
Cháu lựa cho tôi 2 quả mắt to và đều, rồi gọt nhanh thoăn thoắt. Vừa gọt vừa buôn chuyện:
- 2 quả này to phải 12 đ. Cháu lấy bà 10đ thôi. Giải vía cho cháu. Từ sáng đến giờ bán chậm quá

- sớm nay vừa đổ dứa xuống có một cô mặc váy ngắn mua của cháu quả dứa. Hàng đầu, sớm ngày ra cô ấy vừa lật chọn vừa chê đắt rẻ. Chắc tức quá. Không mua thì thôi. Con ấy giọng quê đặc, lại nói ngọng mà dám chửi cháu con nhà quê. Lương nó chắc bằng tiền cháu bán dứa chưa đã
Hà Nội bây giờ có bao người ở các vùng quê ra kiếm sống chẳng biết nữa. Đại gia có. Trí thức có. Người lao động làm thuê có. Chỉ biết cứ ba ngày nghỉ lễ dài dài và nhất là ngày tết, phố Hà Nội thư thớt hẳn. Mình đều người nhà quê cả đấy chứ. Ông tôi ngày xưa lên Hà Nội làm việc vẫn có nhà ở quê. Bà tôi làm hàng sáo – tức là bán gạo bây giờ. Thảo nào thời bao cấp bà sàng xảy gạo dẻo tay lắm. Ông bà mất lâu rồi. Bố mẹ mất lâu rồi. Ở 2 quê nội ngoại vẫn có mộ của các cụ, của ông bà chôn nơi cánh đồng làng. Dẫu mấy đời ở Hà Nội mình vẫn gốc quê
Người nhà quê mình lại chửi người mình nhà quê. Người nhà quê mình lại giật đôi quăng gánh kiếm ăn của người nhà quê. Quát tháo, giành giật, chửi tục…Mấy bà đi mua cầm hộ người bán cái cân, mớ cá…cũng bị giật. Hàng quán ê hề. Xe cộ ngổn ngang chiếm hết vỉa hè lòng đường, cả ngày cả đêm, đẩy người đi bộ xuống giữa đường mà có thấy dẹp đâu.
Ôi giá như mình cũng có quê, có người thân ở quê để giỗ tết đi về, để lũ trẻ lớn lên ở phố biết quý bát cơm hạt gạo, biết thế nào là nhà quê