Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hai bài thơ của Nguyễn Thị Hồng Ngát

Nguyễn Thị Hồng Ngát
Thứ sáu ngày 27 tháng 4 năm 2012 4:25 AM
GỬI NGƯỜI BẠN CÙNG QUÊ
 
Trông tre lại nhớ đến tre
Trông đá tôi lại nhớ kè Văn Giang
Đi đường làng nhớ đường làng
Nhớ sao dải đất quê hương chúng mình
Mùa hoa gạo đỏ mái đình
Bốn cây bàng đứng rập rình gió đưa
Tiếng bà ru cháu ban trưa
Sao nghe vàng cả một mùa trĩu bông
Con đò chở khách sang sông
Một sông đôi bến lấy chồng đôi quê
Vững vàng biết mấy con đê
Cỏ xanh nỗi nhớ ngày về thăm cha
Đến nay sông đã có phà
Bên mái đình cũ có ba ngôi trường
Bước đi ở giữa Trường Sơn
Theo dấu gậy đoán người quen cùng làng
Qua sông ai chớ buồn lòng
Yêu quê dẫu có lấy chồng vẫn yêu
Cuộc đời bận rộn bao nhiêu
Mỗi khi có nỗi nhớ nhiều là quê
Ai ơi xin hẹn ngày về
Theo sông chở đá xây kè Văn Giang.
Bài thơ được viết năm 1973
( Văn Giang xưa từng vỡ đê 18 năm liền)
 
 
VỚI DẢI ĐẤT VEN SÔNG
 
Tôi bay về như con chim nhỏ nhoi
Nỗi nhớ quê hương không làm tôi mỏi cánh
Tạm biệt Matxcơva tuyết trắng
Mùi khói chiều thơm - quê mẹ đây rồi!
Quê mẹ đây rồi vẫn bến sông xưa
Hoa ngô nở vàng đôi bờ đất bãi
Chiếc máy nổ phía đuôi thuyền làm tôi ngơ ngẩn mãi
Năm phút đò sang khách hối hả lên bờ
Tôi xót xa thương mái tóc cha già
Bay thấp thoáng trong vườn xum xuê táo
Nhấp chén rượu suông cậu em tôi nhớ đảo
Mười mấy năm chuyện đời lính vẫn giòn
Tôi lạnh người ngồi dưới hoàng hôn
Thầm nói với mẹ tôi Người lặng yên nghe hết
Ngót hai mươi năm cách biệt
Đốt nén nhang thơm tôi lại nói cùng Người
Tôi trở về ngồi bên Mẹ của tôi
Nơi mô đất có rầu rầu ngọn cỏ
Về nỗi buồn chẳng bao giờ tôi kể
Để Mẹ tôi yên giấc ngủ với sông Hồng
Tôi yêu vô cùng dải đất ven sông
Mỗi bận đi xa trở về thêm sức mới
Mùi khói chiều thơm- hoa ngô vàng đất bãi
Giữa Matxcơva tôi vẫn nhận ra hương vị ấy...quê mình.
Mễ Sở ,Tết 1984