Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 50)

Vũ Duy Chu
Thứ tư ngày 25 tháng 4 năm 2012 3:44 PM

( Sưu tầm và sáng tác)

VĂN MINH

Một ông ở tầng 4 ngôi nhà mặt phố, ngó cổ qua lan can hành lang quát xuống:
- Ê, thằng kia, có chuông cửa sao không bấm, đứng đó mà réo điếc tai hàng phố là sao?
Anh thanh niên nọ đáp:
- Gớm bác ơi, chúng cháu dân nhà quê, hàng ngày đứng ngoài cổng nhà nhau gọi ông ổng quen rồi. Với lại, chưa kịp gọi, chó đã sủa ầm ĩ bằng mấy chuông kêu, chủ nhà ra liền. Hì…hì…
Xuống tới đất, ông mới nhận ra thằng cháu từ quê ra. Nhưng ông vẫn còn bực mình:
- Chả trách có ông Chủ tịch thành phố nào đó ở miền Trung cấm tiệt dân nhập cư cũng phải. Thanh niên chúng mày ngày nay phải văn minh lên chứ!
Thằng cháu vẫn cười hềnh hệch:
- Gớm, bác lại nói chuyện sống văn minh. Bọn cháu văn minh thế quái nào được!
Ông bác:
- Ơ, mày nói lạ, sao lại không thể văn minh?
Thằng cháu:
- Cháu làm ruộng quần quật cả năm được tấn lúa. Giả dụ nhịn tiệt ăn, bán giỏi lắm cũng chỉ được 8, 9 triệu đồng. Chi dùng tất tần tật mọi thứ cho cả gia đình 4 người trong một năm, toàn ăn mắm mút giòi cũng không đủ. Nếu là bác, bác có văn minh được không? Thôi, cháu xin lỗi. Lần sau ra, cháu sẽ nhớ bấm chuông văn minh cho bác nghe. Hì…hì…
Ông bác liền hạ giọng:
- Khổ thân, ấy là tao nói thế thôi. Mà này, mày ra tìm tao sớm thế này, chắc có việc gì cần kíp lắm hả?
Thằng cháu:
- Ối bác ơi, chính quyền xã huyện họ đang cưỡng chế thu hồi đất ruộng của bà con mình ở quê, giao cho người ta san lấp phân lô bán nền kia kìa. Bà con phản đối ầm ầm kia kìa. Bác về ngay, bằng cách nào đó, giúp cho bố con cháu với… Các bác quen biết rộng, nhiều chữ nghĩa, thông tỏ lý luận, đem văn minh về quê đối chọi với họ… may ra…
Bỗng ông bác bứt tóc, giậm chân thình thịch:
- Ối trời ơi! Thế thì đến bố tao cũng đếch văn minh được đâu. Dân ruộng khắp nơi đang khiếu kiện đất đai ầm ĩ, mày không biết à? Mày tưởng văn minh dễ lắm à? Tao chỉ văn minh hơn mày mỗi cái việc biết bấm chuông cửa. Chấm hết. Mẹ kiếp, văn minh với chả văn meo!...
DU LỊCH CAMPUCHIA
Đẹt thi đỗ đại học, được bố thưởng cho một chuyến du lịch Campuchia. Bố Đẹt hỏi:
- Sao, chuyến đi vui vẻ, ấn tượng chứ mày?
Đẹt:
- Trên cả tuyệt vời, bố!
Bố Đẹt:
- Trên cả tuyệt vời là sao? Mày ”thu hoạch” được gì đáng đồng tiền bát gạo sau chuyến đi này, nói tao nghe xem thế nào. Nếu tao mãn nhĩ, lần sau cho mày thêm một cú đi Singapore nữa.
Đẹt nhảy cẫng lên:
- Ôi, thật nhé, bố hứa đấy nhé.
Bất ngờ Đẹt hạ giọng:
- Nhưng bố cho con nói thật lòng. Con rất ghét thói nói đãi bôi, thói nói dối trá để tự sướng. Nếu bố không đồng ý, con không nói nữa!
Bố Đẹt:
- Ơ hay! Mấy năm nay tao đang tập nghe nói thật, mày quên à?
Đẹt:
- Bố ạ, lịch sử văn minh của đất nước Campuchia là lịch sử sờ nắm, cân đong, đo đếm được, chứ không phải là lịch sử của các truyền thuyết mờ mịt sương khói. Con nghĩ, bất kì một công dân của nền văn minh cổ xưa rực rỡ nào đó, bất kỳ một chính khách nổi tiếng nào đó trên thế giới này thường ngạo mạn về nòi giống dân tộc họ, cũng phải lặng lẽ nghiêng mình trước sự diễm lệ kỳ vĩ của Angkor Wat. Đó là một ngôi đền lừng danh bậc nhất thế giới, rộng 850m, dài 1000m, do chính người Campuchia xây dựng bằng sa thạch và đá ong trong 30 năm ròng, cách nay 10 thế kỷ… Còn một điều này nữa con nói, sợ bố… tự ái…
Bố Đẹt tư lự:
- Lịch sử nền văn minh mỗi dân tộc tự nó có tầm vóc rồi. Đâu phải quả bóng bay để người đời sau thích thì thổi cho to lên, ghét thì xì bớt hơi cho nhỏ lại. Việc gì tao phải tự ái?
Đẹt:
- Bố, con có cảm giác Angkor Wat như của thần linh vậy. Khi các vị thần linh vũ trụ cõng vật liệu về xây dựng Angkor Wat, bay dọc ngang bầu trời, khi ngang qua nước  mình đã đánh rơi vài hòn vật liệu…. Thế là…
Bố Đẹt liền cắt ngang:
- Ơ, cái thằng này, chỉ được cái… Hí…hí…hí…

DU LỊCH QUY NHƠN, ĂN GÀ CHỈ
Hai du khách phía Bắc hăm hở trên đường qua Qui Nhơn xuôi hướng Nam, đến thung lũng có bán món gà Chỉ. Nghe thiên hạ đồn món này rất đặc biệt. Ông béo bảo ông gầy:
- Này mày, gà Chỉ là gà quái gì ấy nhỉ?
Ông gầy bèn tỏ ra:
- Đó là một loại gà đặc sản thơm ngon, chính hiệu, chỉ Qui Nhơn mới có. Đại để giống như gà Đông Tảo chỉ có ở Hưng Yên xưa, dùng để tiến vua. Hay giống gà Mía chỉ có ở làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây. Hay gà đồi Hơ Mông tuyệt cú mèo, chẳng hạn…
Ông béo tấm tắc:
- Mày đi nhiều có khác, trí óc mở toang. Nghe mày nói, tao tứa nước dãi!
Tới quán, ông béo bảo chủ quán:
- Cho con Chỉ một cân, hấp lá chanh thái chỉ, chấm muối tiêu.
Chủ quán:
- Dạ, cả bầy kia. Chú chọn con nào?
Ông béo săm soi bầy gà nháo nhác đi lại trong hàng rào góc vườn. Hình như ông định nói điều gì đó, nhưng lại thôi.
Gà chín, hai ông khách xé ăn.
Ông béo bảo:
- Trời, gà Chỉ với chả gà kim đếch gì, chả đặc biệt mẹ gì sất, nhạt thèo thèo!
Ông gầy:
- Ê, chủ quán, ông bán gà Chỉ thật không đấy?
Chủ quán:
- Chú hỏi lạ, không gà chỉ thì làm gì còn gà nào nữa?
Ông béo:
- Thế gà Chỉ là giống gà gì?
Chủ quán:
- Thì chú chỉ trúng con nào là tôi bắt thịt ngay con đó đấy thôi. Không gọi là gà chỉ thì gọi gà gì?
Xiêm Riệp, Campuchia 1.4.2006

Sài Gòn, 24. 4.2012
VDC
( Còn tiếp)