Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Giới thiệu vài bài thơ Đức thời kỳ Khai sáng

Nguyễn Thế Tuyền giới thiệu
Thứ hai ngày 16 tháng 4 năm 2012 7:47 PM
 
Trào lưu “Khai sáng” ở châu Âu cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18 là một trong những yếu tố quyết định cho một châu Âu thịnh vượng những năm sau đó. Nội dung lớn nhất của trào lưu này là giải phóng con người khỏi những ràng buộc hà khắc của nhà thờ và chế độ cai trị lúc bấy giờ, để trí tuệ của con người được phát huy tối đa.
Ba trụ cột của “Khai sáng” đã làm thay đổi hoàn toàn vị trí của con người đối với thiên nhiên và xã hội. Đó là: đề cao giáo dục đào tạo để tạo ra những tinh hoa, thế giới quan được giải thích bằng khoa học, tôn thờ tự do cá nhân, chỉ trích những quy định nặng nề của nhà nước và nhà thờ làm cản bước sự phát triển của xã hội. Những nghiên cứu sâu sắc về con người và xã hội đã tạo ra một cấu trúc kinh tế và xã hội hoàn toàn khác.
Ý tưởng của “Khai sáng” đã châm ngòi cho Cách mạng Pháp, và việc thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ với bản hiến pháp nổi tiếng. Với nền tảng “Khai sáng” nhiều dòng triết học và văn hoá khác đã ra đời. “Sturm und Drang” ở Đức là một trong số đó. Goethe, Schiller, Herder, Eichendorff, Heine.... là những trụ cột tạo nên một thời kỳ hoàng kim của văn học Đức. Họ tôn thờ lý trí và cảm xúc đa dạng của con người. Tư tưởng đó đã cuốn hút hầu hết trí thức thời bấy giờ. Ai cũng đặt cho mình một sứ mệnh, phải nghiên cứu một cái gì đấy đóng góp cho sự phát triển của nhân loại. Kết quả đã quá rõ ràng.
Goethe là nhà thơ, nhà triết học, giáo sư ngôn ngữ và là một nhà tư tưởng. Ông đã để lại cho hậu thế rất nhiều tác phẩm để người đời nghiền ngẫm. Những tác phẩm của ông và các tác giả cùng thời như Eichendorff, Heine ... mang đậm tính nhân bản và độ lượng, góp phần làm cho cái ác phải chùn tay mỗi khi họ định làm một điều gì trái lương tâm. Xã hội thanh bình và lịch lãm ngày nay ở châu Âu một phần nhờ trào lưu vàng son đó. 
Xin giới thiệu mấy bài thơ dịch từ nguyên bản tiếng Đức để những người yêu thơ tham khảo.
Nguyễn Thế Tuyền
CHLB Đức
  
    MIGNON
  (Tên một cô gái Pháp) 
       Johann Wolfgang von Goethe
Nur wer die Sehnsucht kennt
weiss, was ich leide!
Allein und abgetrennt
von aller Freude,
seh ich ans Firmament
nach jede Seite.
Ach! Der mich liebt und kennt,
ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt,
weiss, was ich leide!

 Chỉ có ai khát vọng
Mới hiểu được tôi đau
Cô đơn và tách biệt
Với tất cả sắc màu
Tôi ngước nhìn trời đất
Nhìn tất cả mọi nơi
Người mà tôi yêu dấu
Ở mãi chốn xa vời
Làm cho tôi quay cuồng
Tâm can tôi lửa đốt
Chỉ có ai khát vọng
Mới hiểu được tôi đau
 
     GEFUNDEN / Tìm thấy 
                 Goethe

Ich ging im Walde
So für mich hin
und nichts zu suchen,
das war mein Sinn.
     ***
Im Schatten sah ich
ein Blümchen stehn,
wie Sterne leuchtend,
wie Äuglein schön.
     ***
Ich wollt´es brechen,
Da sagt´es fein:
Soll ich zum Welken
gebrochen sein?
     ***
Ich grub´s mit allen
den Würzlein aus,
zum Garten trug ich´s
am hübschen Haus.
     ***
Und pflanzt´es wieder
am stillen Ort,
nun zweigt es immer
und blüht sofort. Tôi đi dạo trong rừng
Một mình và khoảng trống
Chẳng mục đích tìm chi
Một thú vui cuộc sống
Tôi thấy trong bóng cây
Một nhành hoa xinh nở
Như ánh sao bỡ ngỡ
Như ánh mắt nàng thơ
Đưa tay tôi muốn ngắt
Nhưng hoa nói dịu dàng
Ông muốn em tàn héo
Ông nỡ ngắt sao đang?
Nâng niu tôi đào lên
Bông hoa cùng cụm rễ
Rồi mang đến mảnh vườn
Cạnh ngôi nhà tráng lệ
Tôi trồng cây hoa xuống
Nơi yên tĩnh lạ thường
Hoa đâm ngay chồi lộc
Và toả ngát hương thơm
 
 

   DAS ZERBROCHENE RINGLEIN/ Chiếc nhẫn bể đôi
             Eichendorff
In einem kühlen Grunde,
Da geht ein Mühlenrad,
Mein´Liebste ist verschwunden,
die dort gewohnet hat.
Sie hat mir Treu versprochen,
Gab mir ein´n Ring dabei,
Sie hat die Treu gebrochen,
Mein Ringlein sprang entzwei.
Ich möcht´ als Spielmann reisen
Weit in die Welt hinaus
Und singen meine Weisen
Und gehn von Haus zu Haus.
Ich möcht´ als Reiter fliegen
Wohl in die blut´ge Schlacht,
Um stille Feuer liegen
Im Feld bei dunkler Nacht.
Hör´ ich das Mühlenrad gehen:
Ich weiss nicht, was ich will-
Ich möcht´ am liebsten sterben,
Da war auf einmal still!      

 Trong hang cùng lạnh tối
Cối xay gió đều đều thúc hối
Người yêu ơi em đã đi rồi
Nơi đây chưa phai phôi kỷ niệm
Nàng hứa một cuộc tình chung thuỷ
Nàng tặng tôi chiếc nhẫn thề bồi
Thuỷ chung kia nàng đã đánh rơi
Chiếc nhẫn oan khiên vỡ thành đôi mảnh
Tôi muốn là người nghệ sĩ
Đi khắp nơi cùng gió cùng mây
Và hát lên bài hát vơi đầy
Thăm từng nhà cho qua ngày qua tháng
Tôi muốn là kỵ sĩ
Xông vào trận chiến một phen
Nằm xuống nơi ngọn lửa
Giữa chiến trường đêm đen
Cối xay gió cứ đều đều giục giã
Đi về đâu hỡi gã si tình
Tôi ước sao trước ánh bình minh
Cái chết đên chôn vùi tất cả
                                           
          Bức tượng bằng đồng bên bờ sông Rhein, nơi nhiều tàu bị nạn.
              Die Loreley  Đỉnh núi Loreley
                  Heinrich Heine
Ich weiss nicht was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
                    **
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fliesst der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.
                    **
Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar;
Ihr goldenes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.
                    **
Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.
                     **
Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh.
                     **
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Loreley getan. 
Tôi không hiểu vì sao
Mà cứ buồn phảng phất
Câu chuyện cổ ngày nào
Ám ảnh người hành khất
Mây buồn lành lạnh giăng
Dòng sông Rhein thơ thẩn
Đỉnh núi toả hào quang
Lẫn trong hoàng hôn tím

Trên đỉnh núi xa xa
Thiếu nữ ngồi trên đá
Vòng xuyến vàng óng ả
Nàng chải tóc thướt tha
Chải tóc bằng lược vàng
Và nàng ngân tiếng hát
Gửi vào gió mênh mang
Giai điệu buồn man mác
Chàng thuỷ thủ cô đơn
Bị giai điệu cuốn hồn
Đá ngầm đâu để ý
Chỉ ngước nhìn đỉnh non
Tôi nghĩ rằng sóng dữ
Nhận chìm những chuyến tàu
Bởi âm hưởng lắng sâu
Từ đỉnh Loreley đấy.