Trang chủ » Tản văn

Cô "Thư kí" nhỏ trên tường

Trần Nhương
Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2012 1:51 PM
 
TNc: Trên Nghệ thuật mới số 3, trong chuyên mục Không gian của nhà văn, Trần Nhương kể vội về cái phòng viết của mình...

Phòng viết của tôi trên tầng 2 của ngôi nhà 4 tầng trong một ngõ nhỏ làng Khương. Căn phòng rộng chừng 12 mét vuông, có một tủ quần áo, hai giá sách và một bàn viết. Tôi ngồi viết quay mặt vào tường chứ không quay ra cửa sổ. Trên bức tường đối diện có một tranh sơn dầu thiếu nữ khỏa thân với gam mầu hồng. Tôi vẽ tranh này năm 2000.
  
Tôi đã mất thói quen viết bút máy hoặc bút bi từ lâu. Hầu như các tác phẩm xuất bản thời gian qua đều loáy nhoáy trên bàn phím laptop. Khi nghe bài đề dẫn của nhà thơ Hữu Thỉnh tại Hội nghị viết văn trẻ năm ngoái: ”- Các bạn viết văn trẻ, các bạn từ đâu tới? - Chúng tôi đến từ nền văn học trên mười đầu ngón tay”,mình tuy không còn trẻ nhưng sướng mê man và thầm khen Hữu Thỉnh rất hiệp sĩ IT. Hồi đã lâu có lần nhà thơ Trần Nhuận Minh bảo tôi viết văn trên máy thì cảm xúc khô cứng lắm, văn chương phải chảy ra từ ngọn bút mới thú. Thế rồi vài năm lại đây Trần Nhuận Minh đã thay đổi bảo rằng gõ phím sướng, văn chương nhấp nháy, chữ nào chữ ấy tăm tắp, bản thảo sạch bong như bản in báo.
 Chả biết văn mình hay đến đâu nhưng viết văn bằng bàn phím thích thú như được gặp bạn tri âm, như có cô thư kí xinh tươi thạo việc, chép và lưu giữ cho mình cảm xúc buồn vui trăn trở…
 
Phòng viết của tôi không có gì đặc biệt. Và tôi cũng không long trọng hóa cái sự ngồi viết quá. Có người cẩn trọng khi ngồi viết ăn mặc chỉnh tề, thậm chí thắp hương lên cho văn chương nó huyền diệu. Tôi tuề tòa bật máy lên là gõ, có việc gì thì đứng lên rồi lại lúi húi như chim “gõ kiến”. Mỗi lần bí câu, bí chữ hoặc phải huy động trí tưởng tượng tôi lại ngước lên nhìn cô gái trên tường. Cô ấy quay mặt đi như ngượng, như ngóng đợi ai từ phía xa kia nhưng da thịt nồng ấm thì hình như chỉ dành cho tôi. Lâu lâu thành quen, tôi coi “nàng” là người bạn đồng hành, tôi cảm thấy tôi viết dòng nào “nàng” cũng thẩm định, và thổi hồn vào đó.(Còn người đọc bản thảo đầu tiên là bà xã tôi. Vợ tôi vốn là giáo viên trường đảng nhưng hiểu mấy ông văn chương nên tôi viết có tình tang, sex ngọt đôi chút bà cũng chả coi là cái đinh gì). Tôi thích bức tranh ấy treo trong phòng viết và không muốn dời xa. Có người hỏi mua bức tranh đó nhưng tôi không bán. Tôi không được học hội họa có đầu có đũa, tự mày mò và vẽ, thích là vẽ nên tranh nude của mình không chắc tay như các họa sĩ chính danh. Chả sao có xộc xệch một chút nhưng đó là “nàng” do mình vẽ nên, mình gửi gấm vào đó qua từng nét bút…
 
Thế là “nàng” ở với tôi đã 12 năm trong căn phòng này. Có những đêm khuya lặng ngắt hình như “nàng” bước ra từ trong tranh ngồi bên tôi thủ thỉ để cho những con chữ tới tấp hiện lên.
 
 Trong cái phòng nho nhỏ ấy cũng là nơi tôi vận hành website Trannhuong.com. Một mình vừa là TBT vừa là phóng viên vừa là người quản trị, hàng ngày cập nhật bài vở để Trannhuong.com không cũ. Làm báo mạng chỉ cần một ngày không mới là bạn đọc out luôn. Nhiều lúc vì bận công việc chậm thay bài là tôi băn khoăn, bứt dứt như mình có lỗi. Lắm lúc nghĩ cũng thấy khổ thân ông lão 70 vác tù và thế giới mạng nhưng không nỡ để bạn đọc ngóng chờ nên tôi gắng gỏi. Bù lại có bao nhiêu bầu bạn chia sẻ, động viên và yêu quý nữa…
Hơn 5 năm Trannhuong.com đã vui buồn cùng bạn đọc một phần cũng nhờ “cô nàng” thư kí chung tình, thơm thảo ẩn hiện trên tường…