Trang chủ » Tản văn

HOÀI NIỆM VỀ CÔ

Nguyễn Anh Đào
Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2011 9:14 PM

            Mỗi năm, cứ đến ngày “Hiến chương nhà giáo 20/11” là lòng tôi bồi hồi rung cảm và nhớ đến cô giáo Nguyễn Ngọc Ánh ngày nào khi tôi còn học tiểu học trường Minh Đức (Bây giờ là nhà thờ Hàng Xanh).
        
          Năm ấy, tôi học lớp Nhất (hiện nay là lớp năm bây giờ).Với thân  hình mảnh mai, dáng cô cao, gầy trong tà áo dài phất phơ trong gió, cô rất hiền và cũng rất dữ kiểm soát chúng tôi rất gắt gao, nhưng cũng rất tình cảm như người Mẹ hiền thứ hai trên bục giảng. Cô thường khuyên bảo chúng tôi rằng : “Các em nên tập trung trong lúc học tập, để đạt nhiều kết quả cho Ba, Mẹ vui lòng. Sau này lớn lên sẽ có ích cho xã hội và các em hãy cố gắng áp dụng năm giác quan: Mắt nhìn, tai nghe, tay viết, óc suy nghỉ, miệng trả lời chứ không nên lơ đãng trong giờ học sẽ rất uổng phí thời gian! Vì thời gian đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại…” Những câu nói nhắn nhủ của cô ngày nào, vẫn còn vang vọng trong tâm khảm của tôi, mãi mãi không bao giờ phai! Và tôi đã áp dụng câu nói này trong học tập, kết quả tôi đã được chứng chỉ học tập hạng “Ưu” và thi đậu vào trường công Lê Văn Duyệt ( nay là trường Võ Thị Sáu). Cho đến ngày hôm nay, tôi đã ngoài 50 tuổi, từ trường học kết hợp với trường đời, tôi càng thấm thía bao công sức dạy dỗ của cô ngày nào khi tôi còn thơ dại và tôi cũng dùng nhưng lời dạy bảo của cô ngày nào, để truyền đạt lại cho con cháu của tôi học tập noi theo. Bài hát “Bụi phấn” mà tôi rất thích và thường hát cho các cháu tôi nghe như để ôn lại kỷ niệm, lòng tri ân quý thầy, cô giáo đã từng cầm tay tôi nắn nót từng nét chữ đầu tiên khi tôi mới vừa chập chửng bước chân vào lớp học! Và hình ảnh thân thương sâu đậm nhất mà tôi ghi nhớ mãi trong lòng:
  “Vào một buổi chiều tan học, cơn mưa tầm tả kéo dài, một số học sinh có áo mưa đã đi về, còn một vài người ở lại, có lẽ vì quên mang áo mưa, trong số đó có tôi và bạn Minh. Thầy cô cũng đang bận họp nên chưa về , tôi ngồi tranh thủ ôn bài, bổng nghe tiếng khóc thét của bạn Minh vang lên từ phía cầu thang. Cô giáo Ánh là người chạy đến đầu tiên, kế đến là tôi và một số thầy cô cũng vừa kịp chạy đến… Tới nơi, mọi người ai cũng hốt hoảng vì do cầu thang trơn trợt đã làm cho bạn Minh té lăn mấy vòng và cắm đầu xuống đất, cô Ánh đã vừa lao đến vừa cởi vội áo mưa đang mặc, bồng bạn Minh trên tay dỗ dành và không ngớt lời an ủi để Minh đừng sợ rồi lấy áo mưa của mình che chắn cho Minh vì cô sợ bạn ấy bị ướt trên đường đi đến bệnh viện, lúc này tôi mới kịp nhìn thấy máu chảy thấm ướt cả áo cô! Thật cảm động biết bao, khi tình nghĩa thầy trò đầy thân thương lúc nguy nan mới thể hiện bằng tất cả tấm lòng: Cô Ánh đã dầm mưa đưa bạn Mình vào bệnh viện bằng chiếc xe đạp mà cô vẫn thường đi dạy, cô gò lưng đạp thật nhanh, thật nhanh! Bạn ấy chỉ biết gục đầu vào lưng cô như trông chờ sự che chở. Mỗi hành động nhanh nhẹn của cô thể hiện đầy trách nhiệm: Vừa cho người báo tin để cha mẹ Minh biết sự việc xãy ra , thì nơi bệnh viện bác sỹ cũng đã kịp thời băng bó vết thương cho bạn ấy.
 
             Vâng! Cô đã hết lòng với học sinh bằng cả cái tâm và đạo đức của một nhà giáo, một người mẹ hiền thứ hai của học sinh chúng tôi thật trọn vẹn, cô công bằng không thiên vị bất cứ bạn học sinh nào! Mặc dù bạn Minh thường hay ngổ nghịch, phá phách nhất lớp và cô cũng thường hay la rầy, thường xuyên phạt Minh vì bạn ấy hay phạm lỗi và chọc giận cô ,nhưng khi tai nạn bất ngờ xảy ra, tôi mới cảm nhận được tình thương của cô bao la triều mến! Hình ảnh đó , đã theo tôi mãi mãi cho đến ngày hôm nay.
             Ngày Hiến chương nhà giáo, tôi mới được dịp thổ lộ tâm tình và ghi lại những cử chỉ cao đẹp của cô giáo Ánh, đã dạy cho tôi một bài học đầu đời: “ Hãy sống vì mọi người và hãy làm bất cứ điều thiện nào, cho dù là điều thiện nhỏ và hãy tránh bất cứ điều ác nào, cho dù là việc ác nhỏ”. Tên cô và đức tánh cô như ánh sáng của viên ngọc quý đã soi rọi vào “ Nhân chi sơ, tánh bổn thiện” của chúng tôi ngày ấy, để ngày nay sẽ là: “Lợi ích trăm năm trồng người và thanh niên sẽ là rường cột của nước nhà”. Quả thật không sai!
            Thời gian trôi nhanh, cuộc sống quá nhiều bận rộn lo toan. Tuy nhiên, tôi cũng dành thời gian để tìm kiếm chỗ ở của cô, nhưng cô không còn mướn nhà ở chỗ cũ nữa, không biết hiện giờ cô sinh sống nơi đâu?!  Bạn bè chúng tôi sau này gặp lại, đều nhắc nhở và hỏi thăm về cô, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được địa chỉ của cô và ước gì quay ngược lại thời gian, có lẽ chúng tôi sẽ làm thật nhiều điều … để nụ cười của cô nở mãi trên môi. Giờ đây, thời gian không quay ngược lại, nhưng tấm lòng của tôi vẫn hướng về cô qua bài “ Hoài niệm về cô” cũng là món quà sâu đậm và đầy ý nghĩa yêu thương! Nếu một nơi xa xôi nào đó, dù “cô còn hay mất?” Mong cô hiểu và cảm nhận tấm lòng của con, cô nhé!