Trang chủ » Tản văn

LÀM GÌ CÓ HƯƠNG ?

Nghiêm Lương Thành
Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2011 9:25 PM

Tạp bút
Gia đình tôi có năm người. Ngày xưa, khi còn ở căn buồng 14 mét vuông trong phố cổ kinh kỳ, mặc dù rất thèm, nhưng chẳng ai dám nghĩ đến việc cắm hoa trong nhà, bởi trên cái diện tích buộc chủ nhà phải quán triệt thắt lưng buộc bụng toàn diện ấy, khó mà tìm ra một chỗ khả dĩ hợp lý, xứng đáng với phẩm cách của một lọ hoa. Mà dù cho có tìm ra chỗ thì nom nó cũng nghịch cảnh lắm; chả bõ người ta lại cười cho: Viên chức tem phiếu so dụi kiết xác còn học đòi bay bổng thiên nhiên trong lành tươi sáng!
Đến năm 1993, vì tình hình khẩn trương, đất nước đã đổi mới được mấy năm. Do việc được quốc tế quan tâm, cho đi một cua đào tạo hai tuần lễ ở một nước Đông Nam Á, lúc về mua được 90 mét vuông đất ở tít một huyện ngoại thành, làm tạm cái nhà cấp bốn rưỡi, rộng 40 mét vuông. Bạn bè mừng rỡ, nhưng chê vùng sâu vùng xa, đường xá ngoằn nghèo khấp khểnh lầy lội, nên chẳng mấy khi đến chơi. Buồn, nhưng chả trách ai. Mà dù - cũng có lúc ý chí nhỏ nhen nổi lên - muốn trách móc lắm, nhưng vẫn chả dám, bởi hệ thần kinh điều hành của tôi cũng chưa rơ rão đến nỗi dám cả gan cho rằng bản thân mình cái gì cũng đúng, còn ý kiến của mấy ông bạn vàng luôn cần được chấn chỉnh, uốn nắn và dẫn hướng. Cũng còn may, bởi không tự xét mình để biết mình thì còn ai muốn chơi với nữa.
Nhưng đổi lại, do nhà cửa rộng hơn, ngày nào vợ tôi cũng mua hoa để trong nhà. Nhà cửa vẫn sơ sài, đồ đạc thì đồng thuận mà tương thích với nhà cửa, nhưng mỗi khi đi làm về, mở cửa đã thấy hương hoa hồng thoảng dịu. Bước vào nhà là có thể đắm mình trong tinh túy hương sắc của thiên nhiên. Cả nhà, ai cũng luôn thấy vui vẻ nhẹ nhõm, lòng dạ lúc nào cũng chỉ chực nghĩ đến những điều nhớn lao tốt đẹp.
Nhưng, vẫn là chữ ngờ ấy mà, đố ai dám khoe đã tốt nghiệp được cái chữ ấy!
Độ này, vợ tôi hoa mua về, cắm trong lọ như vẫn thường làm, nhưng không hiểu sao chúng không nở được. Cánh hoa không bung ra được mà cứ héo táp dần như gặp tiết sương muối. Tiếp theo, cuống hoa nhanh chóng trở nên mềm lả, không đủ sức giữ cho cái nụ ở tư thế hướng thượng, tươi tắn như lúc mới mua về. Tất cả các nụ hoa rõ là đang trong giai đoạn hàm tiếu, thế mà cứ rũ gục cả xuống một lượt; không hương, cũng chẳng sắc. Để ý, lúc mới mua về, cành hoa nào cũng mập mạp, thẳng vót, trông chẳng khác gì những kim đồng ngọc nữ bụ bẫm tràn tươi sức sống. Dzậy mà sao dzẫn dzậy.
Hôm qua, có việc đến huyện Mê Linh, lúc đi qua vùng cánh đồng trồng hoa của nông dân, ngạc nhiên thấy nụ hoa hồng nào cũng được chụp một cái mũ nhỏ làm bằng giấy báo. Những cái mũ đó choàng khít lấy những nụ hoa. Ôi, thế mới biết làm cái nghề vun trồng tinh túy của thiên nhiên này mới công phu, kỹ lưỡng làm sao. Hỏi người trồng sao lại chụp mũ cho chúng, được trả lời rằng nếu không làm thế, chúng sẽ nở lung tung, cái nở trước cái nở sau, cái nở nhiều cái nở ít, thử hỏi bán cho ai? Hỏi thêm: “Các bác làm thế nào mà cành, cuống hoa lại mập mạp, thẳng vót, đẹp đẽ thế?”. “Ôi dào, thời đại ăn uống nghĩ ngợi khẩn trương theo thời vụ, lại có kỹ thuật tàu nhanh mỳ ăn liền hỗ trợ mà, ông ở thành phố, lạc hậu, không biết cũng chả trách được, chậc ... chỉ là chút chút hóa học thôi mà”.
Thì ra trong nghề này, với người trồng hoa, sẽ là thất thu nếu để cho cây hồng trao đổi chất và phát triển như nhiều ngàn năm nay nó vẫn thế; sẽ là tự sát nếu để cho hoa hồng tự làm nên hương sắc, tự do nở khi thiên nhiên thầm thì thôi thúc.
Thị trường là nghệ thuật hướng lợi.
Thương trường là chiến trường.
Chiến trường thì biết rồi đấy ...
Muốn đẻ thì cũng phải tính xem bao giờ trăng lên.
Muốn nở thì cũng phải có lúc, phải có định hướng, chứ đâu lại bừa bãi, cứ thấy phải nở là nở.
Vô vi vung vít vớ vẩn!
Đến đây, người trồng hoa hồng và người yêu hoa hồng dường như không muốn nói chuyện với nhau nữa.
Bây giờ tôi đã hiểu ra tại sao lọ hoa hồng nhà tôi gần đây lại ra nông nỗi ấy. Đó là do cây hồng chủ yếu bị chăm bẵm bằng các loại dục tốc nông dược. Đó là tại nụ hồng bị những cái mũ làm từ giấy báo trói lại, không cho nở trước khi chúng hội nhập thị trường; những cái mũ đó cũng khống chế các nụ hồng về không gian phát triển và cách ly chúng khỏi ánh mặt trời tràn đầy sinh khí. Mập thẳng đấy, nhưng chỉ là cái mập giả vờ, cái thẳng giả vịt, không có thực lực nên èo uột lả lướt, chẳng được mấy nả; vô dụng. Hàm tiếu đấy, nhưng không được thụ hưởng ánh dương, làm sao đủ sức bung cánh nở hoa, đành chịu số phận xỉn màu héo ủng, chung thân hàm tiếu. Mà nếu có ai đó tiếc của, giúp cho bung được cánh ra thì cũng chẳng để làm gì, bởi thứ nụ thiếu dương khí ấy làm gì có hương!

NLT – 17/11/2011