Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nghệ thuật gây ấn tượng

Phan Thị Thanh Nhàn
Chủ nhật ngày 25 tháng 3 năm 2012 1:16 PM
Chuyện của các nhà văn già

Các bạn trẻ thấy người già có đáng thương không? Riêng bọn già chúng tôi thì rất chi là tự thương mình. Ví dụ, tôi đã làm thơ từ cách đây khoảng hơn 20 năm:

 “Mắt đeo kính, tóc rụng thưa
 Gặp người yêu cũ muốn vờ rằng quên!”…


Nhưng nói thì nói thế ,chứ bọn già cũng có điều mà các bạn trẻ không thể so sánh được(!), tức là chúng tôi đã đến cái tuổi…muốn nói gì thì nói ! Và bây giờ, tôi sẽ tâm sự với các bạn về cái thời “ kẻ đón người đưa”, nghĩa là cái thời tuổi như các bạn đó nghe!

Thôi thì cái tuổi thật là trẻ, lúc 18-20, nghĩa là lúc biết yêu lần đầu, thì thôi nhé. Vì cái thời đó, nó ngờ nghệch, trong trẻo, thiêng liêng quá, nhắc đến cứ là gai hết cả người, bỏ qua đi! Tôi muốn nói đến cái tuổi trưởng thành hơn, từng trải hơn, đã hơi ..chán đàn ông rồi cơ! Chả là tôi lấy chồng được ít lâu thì ông xã không may qua đời. Tôi đã mất đến mấy năm sống chông chênh, vô cùng cô đơn và thấy, như tôi đã viết trong bài thơ “Một người” tặng ông xã đã đi xa:

Một người mang đi hết
Bao nhiêu là thông minh
Chẳng còn ai hóm hỉnh
Ai cũng đều nhạt tênh…


Sao lúc đó, tôi thấy đàn ông  quá  chán, hình như…chẳng có ai bằng ông xã vừa mới mất của mình! Vì sự cực đoan này nên dù có ai…tỉnh tò, tôi không thể nào rung động! Và tôi chỉ muốn làm cách nào để các chàng đừng bao giờ nghĩ là tôi có thể thích họ, nghĩa là họ sẽ …đi thẳng, không quay đầu lại. Thế rồi năm tháng qua đi, bây giờ nghĩ lại, hóa ra cái cách “chê thẳng thừng” đó của tôi chẳng may lại …tác dụng ngược, tức là …càng khiến cho các chàng thấy tôi…thật là ấn tượng và độc đáo!

Bây giờ kể lại, thực ra cũng…hơi run, vì có đôi chàng vẫn “như ngày xưa”, tức là vẫn thấy PTTN … có vẻ đường được!(Chỉ sợ nếu chàng đọc bài này,chàng bỏ chạy luôn!)

Dạo đó có một chàng, gần như buổi trưa nào cũng đến cơ quan rủ đi ăn .Mình rất nể, cũng có hôm rủ thêm một bạn nữa đi cùng, vì đi ba người thì vô tư mà! Nhưng chàng rủ riêng thì không bao giờ mình đi, cứ thế mãi đến nỗi một hôm chàng không chịu nổi, hỏi thẳng mình: “Em có thể cho anh biết tại sao em không thể đi ăn với anh  mà cứ phải có bạn đi kèm, mục đích của em là gì?’’ Mình giả vờ ngây thơ: “Có bạn đi cùng càng vui chứ sao ạ?”
“Không, nhất định em phải nói sự thật cho anh biết”, chàng khăng khăng . Để chàng hỏi đi hỏi lại chán chê, mình thở dài: “Nhưng em nói có gì sai, anh có giận không ?” “Không, anh hứa là không mà”. Lúc đó mình mới làm bộ buộc phải nói, rất ngập ngừng và…bối rối: “Anh cứ thử nhìn kỹ hai bàn tay của anh đi, có thấy điều gì bất thường không?’’ Chàng nhìn xuống hai bàn tay, vẻ rất hãnh diện: “Anh thấy hai bàn tay này chưa làm gì sai, trông lại rất sang trọng và sành điệu”. Mình cười: “ Anh thử đếm xem trên hai bàn tay anh có bao nhiêu chiếc nhẫn? Em nhìn sơ qua có lẽ phải hơn mười, vì có ngón anh đeo tới hai cái. Nói thật nhé, trông trọc phú và ghê chết đi ấy,nếu đi một mình với anh,em thấy rất ngượng!’’ Chàng bỗng mặt đỏ tưng bừng, thôi không nói gì, lẳng lặng ra về. Mình cứ tưởng thế là thoát, sẽ thôi không bao giờ thấy mặt chàng nữa. Ai dè, mấy hôm sau, chàng lại đến, giơ ra hai bàn tay không còn chiếc nhẫn nào và hỏi: “Theo em, anh nên đeo mấy cái thì vừa đủ?” “Không cần đeo một cái nào cả !” Nói đến đây hẳn các bạn cũng thấy là mình …khó có thể yêu được một anh chàng như vậy, nhưng  cho đến nay,chàng đi đâu cũng tuyên bố là mình rất quí và rất thân với chàng!

Đó là trường hợp thứ nhất. Thứ hai là một chàng tốt nghiệp kỹ sư ở nước ngòai hẳn hoi, cũng có vẻ “chết”, cứ là thư từ, gọi điện suốt, nhưng thường là mình không trả lời. Chàng cũng cứ một mực hỏi bằng được tại sao mình không ưng trong khi chàng thì rất sôi nổi và nồng nhiệt. Một hôm, mình nói qua điên thoại: “Rất đơn giản thôi anh ạ, khi nào anh gọi cho Nhàn mà anh nói “A lô” chứ không phải  “A nô” thì Nhàn sẽ trả lời ngay anh nhé”!
Lúc đó,chắc là bất ngờ quá, chàng tắt máy ngay, im de. Mình cũng tưởng thế là thoát, nhưng nào có xong.Mấy hôm sau, chàng đến tận nhà, thanh minh:
-Hôm ấy, Nhàn làm mình ngượng quá. Nhưng nghĩ lại, thấy là Nhàn rất quí và thương mình nên mới nói thẳng như vậy. Xưa nay chưa có ai nói với mình như thế cả nên mình cũng không để ý nữa. Bởi vì,  Nhàn biết không, mình học và nói tiếng Anh rất chuẩn, thế mà không hiểu sao nói tiếng Việt vẫn cứ nhầm N với L. Mình nghĩ mãi  mới hiểu, có lẽ vì cả tỉnh mình nói ngọng, từ nhỏ đến lớn, mình tiếp xúc với bố mẹ rồi thầy cô, bạn bè, ai cũng ngọng như vậy cả nên…
Tôi cười:
- Không sao đâu anh, anh cứ cố sửa là thế nào cũng được mà!
 Vậy nhưng cho đến nay, chàng vẫn cứ “A nô”, và mình vẫn cứ không trả lời , vậy mà chàng không hề giận dỗi, lại cũng giống như chàng đeo nhẫn, đi đâu cũng tuyên bố, mình là người rất thân, rất quí chàng!  Vậy tại sao mình vẫn coi như chấp nhận “tình thân” dở hơi này? Bởi chàng rất quí trọng ông xã đã mất cách đây hơn 30 năm của mình, nghĩa là lần nào đến chơi nhà,chàng cũng kính cẩn thắp hương xin ông phù hộ, và không hề dám… làm điều gì sai trái!  Có thể nói, chàng nể mình hết  sức!  

Không biết có nên kể thêm một trường hợp nữa? Chỉ e là, nếu sau bài báo này mà các chàng giận dỗi, bỏ đi một mạch không quay đầu lại, thì thật đúng với câu thơ mà mình đã viết cách  khoảng …10 năm:

“ Người yêu ngày ấy đâu rồi?
Chỉ câu thơ sống cùng tôi tuổi già…”


Nhưng có lẽ không sao, những người đàn bà  đã già lại đã có lúc từng… quá ngán đàn ông, thì  “đi sớm về trưa một mình” là chuyện bình thường ! Tuy thế, mình cứ mạnh dạn mà nói chắc chắn, là sẽ không có chàng nào ớn  lạnh xương sống vì bài báo nhỏ này mà dám…không chơi với PTTN nữa đó! (Bà già chủ quan quá à?)
Và đây là trường hợp thứ ba mà mình kể,chứ còn nhiều trường hợp nữa, không phải chỉ của mình, mà còn của bạn bè  thì dành để các lần sau nếu có thể, mình xin kể tiếp…

Đó là lần đầu tiên mình gặp một người, mà theo mình thì người đó ,lúc ấy,cách đây khoảng… hơn30 năm , cực kỳ đẹp trai, nghĩa là, hình như mình bị “sét đánh” luôn! Lúc chàng hỏi mình có nhớ mình đã gặp chàng ở đâu không, vì mấy hôm trước mình đã gặp, nhưng chưa hề chuyện trò gì, mình trả lời luôn: “Nhớ chứ ạ, vì hôm đó họp, anh nói dài và nhạt quá,nên mình nhớ ngay”. Chàng mặt đỏ tưng bừng, không nói nổi một lời nào, lặng lẽ  quay đi. Mình nghe tim đập xa xót, nghĩ quả này là hỏng hẳn rồi, lỡ miệng rồi, chết cha rồi! Nhưng hôm sau, chàng bỗng tìm mình, cười hiền: “Quả thật là chưa bao giờ có ai nói đốp vào mặt mình dã man như Nhàn cả. Con gái Hà Nội gì mà ghê gớm thế. Nhưng mình rất biết ơn Nhàn, Nhàn đã nói rất đúng nhược điểm của mình. Mình xin hứa là nhất định mình sẽ sửa.” PTTN lúc đó bối rối quá,chưa biết phải trả lời sao thì chàng lại nói tiếp, rất dịu dàng: “Mình hy vọng là mình có một người bạn luôn giúp mình nhìn ra và sửa những gì còn chưa tốt, đồng ý nhé!” Và chàng mỉm cười ,đưa bàn tay phải ra, mình cảm động cũng đành đưa bàn tay mình để chàng nắm lấy, coi như một lời hứa hẹn thân tình! 

Các bạn nghe bà già tâm sự có thấy …dơ không? Nhà thơ Vũ Quần Phương nói một câu rất hay: Thơ tình có hai loại, một là thơ hay, hai là thơ dơ! Dơ chứ không phải dở đâu nhé các bạn trẻ ạ. Tôi cũng cảm thấy…dơ dơ nên đành dừng ở đây vậy.

Các bác già bọn tôi bảo nhau: Con ngừoi có mấy cái hồi: Hồi trẻ- Hồi xuân- Hồi ký- Hồi ức…
Bây giờ là tôi đang ở đoạn “Hồi ức”, tức là rất ức vì mình quá già,đành làm bộ nhớ lại tuổi trẻ và…khuyên nhủ các bạn trẻ nhân ngày thành lập đoàn 26-2  (nếu tôi nhớ không lầm).

Vậy thì cách gây ấn tượng ban đầu là gì? Theo tôi, đó không phải là thời trang lấp lánh, là vòng một hay vòng hai nở nang và eo ót, không phải là nụ cười xinh hay ánh mắt trong veo hút hồn- những điều đó, chao ôi là quan trọng_ Nhưng cái quan trọng hơn,lại  chính là lời nói. Mình nói cái gì, đó có lẽ là điều quan trọng nhất, phải không các bạn?