Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm truyện cực ngắn của Hoàng Ngọc Trúc

Hoàng Ngọc Trúc
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2012 8:12 PM
 
1/ CON GÁI CƯNG CỦA MẸ:

Bố mất sớm. Ở nhà đêm nào chị cũng ngủ với mẹ. Học đại học, xa quê, ngày nghỉ chị vẫn tranh thủ về chỉ để ngủ với mẹ một đêm cho bà vui rồi hôm sau lại đến trường. Chị học giỏi. Tốt nghiệp xong lấy chồng Hà Nội. Giỗ bố, anh lái ô tô đưa chị về từ hôm trước và mua sắm rất nhiều thứ. Buổi trưa, ăn cơm xong anh chị đi thăm vợ chồng bạn ở làng bên và dặn mẹ không ăn cơm chiều. 21 giờ chị điện báo tin: Anh uống quá chén nên bị mệt, xin phép mẹ cho vợ chồng được nghỉ lại nhà bạn.
Trưa hôm sau, ăn giỗ xong, anh chị chào mẹ và mọi người lên xe về Hà Nội. Chiều, một chị hàng xóm lấy chồng thị trấn sang chơi nói chuyện:
- Con Dung nhà bác dạo này nhìn xinh thế? Đặc gái Hà Nội rồi bác nhỉ? Mẹ hỏi: Chị gặp bao giờ mà biết? Chị hàng xóm nói:
- Ô hay! Chiều qua, cô chú ấy thuê phòng nghỉ ở khách sạn thị trấn trước cửa nhà em. Vợ chồng đi cái Camri 5 chỗ màu đen bóng loáng. Em nhìn rõ mồn một mà!
Mẹ ngồi im không nói gì. Hình như bà khóc!

2/ CON MÈO

Sáng dậy, anh nhìn đôi giầy da mới mua để dưới gầm giường đêm qua đã bị chuột gặm nham nhở. Cuối phòng, con mèo vẫn vểnh râu hồn nhiên nằm ngủ. Bực mình, anh cầm chiếc giầy chuột gặm ném mạnh vào đầu nó, cảnh cáo về tội vô trách nhiệm đối với thân chủ. Cố tình trêu ngươi, như không có chuyện gì xảy ra, nó vẫn nằm ngủ ngon lành. Chột dạ, anh chạy đến bế lên thì một mảng lông bung ra để lộ lớp da tím bầm. Máu rân rấn chảy theo chân những vết răng nhọn hoắt của địch thủ. Nó đã chết! Anh buồn rầu ôm chặt con mèo vào lòng, thương cảm, xót xa và ân hận.

3/ HÔM ẤY KHÁC… HÔM NAY KHÁC

Nhóm thợ xây chúng tôi đang làm việc trên dàn giáo công trình cạnh đường cái thì nhìn thấy một chiếc ô-tô con đang kẹt trong một “ổ voi” nên hò nhau nghỉ tay chạy xuống cứu giúp. Sau một vài lượt “dô-ta”, chiếc xe đã nằm gọn trên đường bằng. Trong xe có bốn người, ngoài người đàn ông cầm vô-lăng, còn có một phụ nữ và hai cháu bé. Qua cách xưng hô, chúng tôi biết họ là một gia đình. Ai cũng ăn mặc lịch sự, chắc đi tham quan du lịch ở đâu đó. Ông chồng cảm ơn rối rít, mời thuốc lá và biếu tiền bồi dưỡng nhưng chúng tôi không nhận. Cuối cùng ông đưa tôi chiếc “các-vi-dít” và dặn đi dặn lại: “Khi nào có dịp về Hà Nội, nhớ ghé nhà ông chơi” rồi bắt tay chào tạm biệt.
Mấy tháng sau, tôi và Trình đi Lào Cai ký hợp đồng xây dựng mới. 16 giờ tới ga Hà Nội. 21 giờ 15 tầu Lào Cai mới chạy. Đợi tầu hơi lâu, chúng tôi bàn nhau đến nhà cục trưởng Thiện chơi. Ngoài cổng sắt nhìn vào, thấy ông đang đứng ở lan can lầu 3. Trình gọi: “Ông Thiện ơi! Bọn cháu kéo xe cho ông mấy tháng trước lên chơi đây”. Ông nhìn xuống rồi đi vào. Con chó Béc-giê to như con hổ nhỡ nằm cạnh ga-ra ô-tô cứ chồm lên như muốn chạy ra nuốt chửng khách không mời.
Chúng tôi sang quán đối diện với cổng ngồi đợi và kể cho bà lão bán nước nghe lý do biết ông Thiện. 5 phút, rồi 10 phút trôi qua không có người mở cổng. Trình nói: “Đừng sốt ruột, Chắc ông ta vào chuẩn bị bia rượu, có khi đang lên thực đơn sai người đi mua đồ nhắm cúng nên”.
Quá nửa tiếng, cổng vẫn đóng im. Bà lão bán nước nói:
- Các chú nhà quê thật thà quá. Thôi! Đi chơi ở đâu một lúc rồi vào nhà hàng nào đó làm bữa bia hơi cho khỏe lấy sức đêm đi tầu. Con người ta hôm ấy khác… hôm nay khác.