Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Lê Đức Đồng

Lê Đức Đồng
Chủ nhật ngày 25 tháng 3 năm 2012 6:15 AM

MƯỜI LO …

 Một lo giá cả lên hoài
Đồng lương ngắc ngoải, mệt nhoài tấm thân !
Hai lo ga “xẹt” bất thần
Như “bom nổ chậm” ở gần bên ta !
Ba lo xe chạy đường xa
Bỗng dưng “phát hoả” thế là đi tong !
Bốn lo tai nạn giao thông
Đường hẹp, chạy ẩu, người đông, xe nhiều!
Năm lo xe kẹt sáng chiều
Bụi mù, trời nắng biết kêu ai giờ ?
Sáu lo “thực phẩm” mù mờ
Xơi vào ngộ độc, “chạy” phờ tóc râu !
Bảy lo sông nước “đổi màu”
Cá tôm “giã biệt” còn đâu một thời !
Tám lo vô viện chỉ “ngồi”
Một giường ba vị, ai người “nằm” đây?
Chín lo dịch bệnh dài dài
Để lây lan rộng, có ngày nguy to !
Mười lo ai cũng “nằm co”
Sống ích kỷ, sống chỉ lo riêng mình !
 


     KHI MÀU TÓC BẠC
      Tặng bạn bè gần xa !

Rồi bất chợt một ngày tóc chớm bạc
Tình vẫn xanh như buổi ban đầu
Dòng đời trôi “tre già măng mọc”
Nhịp tim hoài khao khát, có gì đâu !
Mái tóc xanh một thời bom đạn
Ta gởi Trường Sơn, ta gởi đảo xa
Rừng thay lá, cháy ngang trời phượng đỏ
Tiếng ve kêu khắc khoải nhớ nhà …
Mái tóc xanh những tháng ngày đi học
Bầu trời xanh hay mắt em nhìn ?
Bầu trời xanh trong veo màu ngọc
Mối tình đầu đọng mãi lung linh …
Mái tóc xanh ta gởi vào mây gió
Bạn bè ơi, xin thắm mãi ân tình
Xanh sắc đời, xanh sắc cây cỏ
Nhớ ai người
                        thon thả dáng trúc xinh …
Ta chỉ sợ một ngày tóc biếc lại
Mà nghĩa nhân đã bạc tự bao giờ !
Dù tóc bạc, vẫn xanh rờn kỷ niệm
Bởi tình người thăm thẳm giữa vần thơ …
    

    KHOẢNG TRỜI CON GÁI
      Tặng con trai Tấn Quân !
    
Có nơi nào trong xanh
Như khoảng trời thơ dại ?
Có nơi nào ngọt lành
Như khoảng trời con gái ?
Nơi mùa về dừng lại
Đoá trăng rằm nghiêng soi
Nơi vừng mây mê mải
Khúc nhạc êm không lời  …
Con có nhìn giếng khơi
Dâng người bao ngọt mát
Cáng cho nước càng trong
Gởi trọn niềm khao khát …
Mạch nguồn tuôn lòng đất
Giếng quê mãi dâng đầy
Tự niềm vui nho nhỏ
Bên đường mùa lá bay …
Có nơi nào nhớ vậy
Màu quê thương thật nhiều
Có nơi nào đẹp vậy
Khoảng trời con gái yêu ...
 
 
 
    BẰNG LĂNG GÓC PHỐ
      Thân tặng Anh Tô Hiệp !

Có một chiều hoa tím bằng lăng
Nở tím ngát lối về ngõ phố
Nở tím ngát cả khung trời một thuở
Cơn gió vô tư, nỗi nhớ đong đầy …
Dưới bóng bằng lăng
  Ai sóng bước bên ai
Mà hoa tím
nghiêng nghiêng chiều trở gió
    Màu thương nhớ
 theo người về góc bể
    Khắc khoải hoàng hôn
 nhuộm tím chân trời …
    Ơi màu hoa tím biếc sinh sôi
    Mưa đầu hạ,
 hoa ngập ngừng trước gió
    Vừng mây ấm bên nhà ai đó
    Mây tím mong chờ
      Mây tím lung linh …
    Cuối đường xa bông điệp dập dềnh
    Bằng lăng tím lặng thầm lời tha thiết
    Ta chợt hiểu
      Bằng lăng ơi có biết
    Hoa giấu mình
      Cho hương toả bay xa …

    TRONG KHÓI CHIỀU NAY
      Kính tặng Anh Mười Miêng !

Đi trong khói chiều nay
Đồng quê mùa gặt hái
Nắng vàng ươm hoa cải
Dòng sông nước lững lờ
Khói thơm đầy lồng ngực
Trôi giữa miền ấu thơ …
Khói của ngàn năm xưa
Cha ông mình mở cõi
Cỏ đồng hoang ngập lối
Đỉa lền như bánh canh
Muỗi kêu như sáo thổi
Tấm khăn rằn mong manh …
Khói bay bay, dập dềnh
Sực nức mùi dân dã
Mùi của rơm của rạ
Mùi của nắng của mưa
Giọt mồ hôi mặn đắng
Toả khói thơm tận giờ …
Ơi ngọn khói ân tình
Nghe ấm lòng biết mấy !
Khói của ngàn năm ấy
Khói của ngàn năm sau
Hồn quê chừ đọng lại
Khói thơm hoài xôn xao …
  

LÊ LAM HỒNG
 THƯỞ ẤY… BÂY GIỜ
      Tặng H.Ng.D ( Mỹ Hương)!

Gặp em- giọt nắng bên trời
Ngày xưa thương lắm mắt cười, ngày xưa …
Nhớ chiều hai đứa trú mưa
Gió lùa quán nhỏ, nhặt thưa cành bàng
“Trời mưa ướt lá trầu vàng
Ướt anh anh chịu, ướt nàng anh thương”.
Em còn về tận Mỹ Hương
Thương em thương cả con đường dáng quê.
Mưa rơi ướt đẫm câu thề
Vừng trăng nỗi nhớ đi về cùng tôi …
Thế rồi hai đứa hai nơi
Cánh cò lẻ bóng bên trời hoàng hôn
Còn ai mong đợi, giận hờn
Thương nhau tìm đến ngọn nguồn thương nhau.
Vườn ai xanh biếc giàn trầu
Nghe đâu đây vọng “ví dầu” ngày xưa …
Gặp em, thuở ấy... bây giờ
Ước chi giữa nắng bất ngờ mưa rơi …
    

…………………………..
Lê Đức Đồng- THPT Chuyên
 NT Minh Khai- Sóc Trăng