Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chuyện bạn bè với nhau

Nguyễn Binh Nguyên
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2012 9:51 PM
 
 
 Nghe tin một bà bạn thân bị “ung thư tụy đã di căn”, vội rủ mấy bạn cùng đi thăm. Nhà bạn ở cách Hà Nội 30 km may quá một bạn nhà có ôtô riêng đưa cả bọn đi. Đến nơi thấy bạn gầy sút đi khá nhiều, nhưng trông nước da cũng chưa đến nỗi, vẫn còn chút sắc hồng. Hỏi thăm thì bạn nói: Gần đây bị ngã một cái va vào mạng sườn khá đau, đau lâu không khỏi phải đi bệnh viện khám. Bác sĩ cho chụp “citi”, bảo là có khối u. Bản thân mình thấy chỗ đau mới đầu ở mạng sườn sau chạy lung tung khắp vùng bụng. Thế là mình nghĩ khôi u thì chắc là ung thư, mà nó chạy khắp nơi như thế là bị di căn rồi. Chẳng dám đi khám lại nữa, sợ bệnh viện họ bắt đem ra mổ…Con cái cũng lo sợ quá, đưa đi tận Quảng Ninh bốc thuốc, may ra…
 
Mình nghĩ, à như vậy cái tin bạn bị “ung thư di căn giai đoạn cuối” có thể chưa xác đáng? Mới nói là có khối u, chưa làm sinh thiết để tìm tế bào ung thư thì sao đã chắc là ung thư? Hơn nữa cơn đau vòng quanh bụng chắc gì đã là “di căn”. Vả lại, ung thư đã di căn thì nó phá hoại máu rất ghê, làm sao còn giữ được sắc mặt hồng hồng thế kia? (Minh đang khỏe mạnh đây mà da còn xám xì hơn cả bạn).
 
Minh nói to ý nghĩ ấy với mọi người trong gia đình bạn rằng: Có thể là nhà mình đang tự suy diễn và tự hù dọa đấy thôi. Phải đi khám đúng chuyên khoa, đi đến nơi đến chốn mới xác định được là bệnh gì, tình trạng đến đâu chứ! Một khi đã đi hết các nơi cần đi, kết quả rõ ràng rồi thì chúng ta hãy xác định thái độ trước thực tế: Nếu không phải bệnh hiểm nghèo thì yên tâm chữa trị, thế nào cũng khỏi. Còn nếu là bệnh hiểm kia thì cũng nên bình tĩnh, dũng cảm đối mặt với nó. Trong thời gian còn lại bạn hãy vui vẻ chủ động làm nốt những việc mình định làm. Không việc gì phải buồn, buồn cũng chẳng thay đổi được gì. Bạn hãy sử dụng tốt thời gian của mình, đừng để bệnh tật nó o ép.
 
Có lẽ bà bạn đã bị sự quả quyết của mình thuyết phục nên hơi tươi nét mặt và đồng ý theo kế hoạch của mình. Cả bọn chúng mình thực lòng hy vọng sau đây bạn sẽ kiểm tra xác định lại và kết quả có thể sẽ không phải bệnh hiểm nghèo. Vì vậy mới yên tâm tạm biệt gia đình bạn rồi kéo nhau ra về.
 
Trên đường về, các bạn trong xe có vẻ xôn xao về sự mạnh miệng của mình. Một bạn bảo: “Tôi thấy bà thuyết lý hùng hồn quá đấy. Bà dám xui người khác “dũng cảm đối mặt với bệnh, dùng thời gian còn lại làm nốt những việc cần làm…” Chả biết nhỡ bà cũng bị như bà ấy thì bà có còn khi thế hung hăng như vậy hay không?”
 
Bị vặn vẹo, mình đâm chột dạ và lúng túng. Ờ, thú thực nói người thì vậy chứ việc mà nó vận vào mình thì… chưa biết ra sao.
 Ngồi ngây một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra được câu “đối thoại” với ông bạn hay truy vấn:
 - Ừ, thật lòng tôi cũng chưa nghĩ nhiều lắm… chẳng chắc là tôi đã làm được như tôi nói… Nhưng… chả phải chỉ mình tôi mới hay đi khuyên nhủ người khác làm cái việc mà mình chưa biết có làm được hay không. Ông không nghe chuyện thủ tướng nước ta đi khuyên nước bạn Mianma đấy ư? Ổng khuyên bảo hay lắm, và bạn người ta cũng đang thực hiện rất tốt lời khuyên của ổng rồi đấy! (Tất nhiên, nếu chính mình cũng làm được những điều mình khuyên bảo người khác thì còn gì bằng!)