Con đường mẹ dắt con đi
Lầy lội sống trâu
Cỏ gà ,hoa dại
Mẹ áo nâu, mụn vá mồ hôi
Tảo tần bụng đói
Chân nứt nẻ bám víu con đường
Bám chặt quê hương.
Con đường mẹ dắt con đi
Trầy trật ngã biết mấy lần giấc mơ thơ dại
Mẹ dắt con đứng dậy
bàn chân đói chữ
Khóc cười bươn trải đến trường
Học làm người từ con đường sấp ngã quê hương.
Năm tháng con đi ngàn vạn nẻo đường
Con đã bay trên trời
Con đi trong lòng đất
Trái đất nhỏ hơn con đường "chuột chíp"!
Con tìm con đường quê khó nhọc
Bước chân lạc lối mơ hồ
Không còn con đường xưa
Tấm áo nâu mụn vá mồ hôi cũng không tìm thấy nữa
Cỏ gà hoa dại lên tầng cao xi măng sắt đá.
Lần theo con đường nhớ
Tới cánh đồng xanh xanh nắng gió
Bỗng quặn thắt lòng
Chao ôi là cỏ
Những cỏ gà hoa dại
Mọc đầy trên mộ mẹ tôi!
Nở ra tiếng khóc tiếng cười!
Ngắt mấy cọng cỏ gà
Con chọi ,con chơi
Con thấy như mẹ hiện lên
Nụ cười vẫn xưa
Nụ cười không lớn!
Mẹ đi trên con đường không giới tuyến
Con đi- cỏ gà, hoa dại, áo nâu!
SÀI GÒN 2-3-2012.
HUY TẬP