Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ( Kì 37)

Vũ Duy Chu
Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2012 6:29 AM

( Sưu tầm và sáng tác)

QUÁN TRIỆT ÔNG ĐOÀN VĂN VƯƠN
Một ông cán bộ tuyên giáo hầu rượu thày cũ dạy ông môn chính trị. Hai thày trò ngà ngà say rôm rả bàn luận “thuật ngữ chuyên môn”.
Trò tuyên giáo hỏi:
- Thày ơi, em chưa hiểu rõ nghĩa gốc QUÁN TRIỆT là thế nào, thày có thể…
Thày:
- QUÁN TRIỆT là NHÀ BỊ PHÁ.
Trò giật mình… bèn hỏi lại:
- Lẽ nào QUÁN TRIỆT lại có nghĩa như thế hả thày?
Thày:
- Tôi hỏi anh, QUÁN ĂN có phải là cái nhà bán đồ nhậu, đồ ăn không?
Trò:
- Dạ đúng!
Thày:
- Tôi lại hỏi anh, ĐẠI SỨ QUÁN có phải là cái nhà của ông Đại sứ không?
Trò:
- Thưa thày, lại đúng ạ!
Thày:
- TRIỆT là triệt hạ, là triệt tiêu, là triệt phá. Thế thì QUÁN TRIỆT là NHÀ BỊ PHÁ, chứ còn gì nữa.
Trò tuyên giáo:
- Ô, thưa thày! Thế thì vụ ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng bị…
Thày:
- Chính xác! Anh tiếp thu thế là rất nhanh. Ông Đoàn Văn Vươn bị quán triệt chứ còn gì nữa! Mấy ông ra lệnh quán triệt ông Vươn đang cuống quýt chạy tội kia kìa… Cứ quán triệt mãi thì dân nào chịu cho xiết…
Hí…hí…
TRÊN BẢO DƯỚI KHÔNG NGHE
Trò Tèo hỏi ba:
- Bệnh Trên bảo dưới không nghe, là bệnh gì vậy ba?
Ba Tèo ngạc nhiên:
- Mày nghe ở đâu? Ai bảo mày thế?
Tèo:
- Chú Ba than với mấy ông bạn nhậu là chú bị bệnh đó.
Ba Tèo:
- À…chú Ba nói hả? Thế thì… Ví dụ cô giáo giao bài tập toán cho mày về nhà làm, mày không làm, thì mày bị bệnh Trên bảo dưới không nghe rồi đó. Trên là cấp trên, là cô giáo mày í, hiểu chưa?
Tèo:
- Hiểu. Nhưng chú Ba đâu đi học hồi nào, thì làm sao có cô giáo ra bài tập cho chú, hả ba?
Ba Tèo quát:
- Thôi dẹp mày, hỏi tứ lung tung, học bài đi. Thím Ba mày ra bài tập cho chú ấy, chứ còn ai nữa, hỏi vớ vẩn…
Hi…hi…hi…
ÂM NHẠC TUYỆT VỜI
Một sếp lớn dáng dấp rất oai vệ, rất nghệ sĩ nhưng mù tịt thơ ca nhạc họa, thể thao. Phụ tá sếp góp ý:
- Thỉnh thoảng anh cũng phải đi đây đó, gặp gỡ giao lưu sinh hoạt với giới văn nghệ sĩ một tí cho thư giãn anh ạ. Họ chính là cái kênh PR hình ảnh rất tốt cho anh, cho công ty ta đấy.
- Ừ, cậu nói chí lý. Vụ này cậu phải giúp tớ một tay mới được.
Thế là chiều nọ, phụ tá đưa cho sếp cặp vé nghe nhạc ở Nhà hát lớn thành phố, rồi thưa:
- Tối nay dàn nhạc giao hưởng của Úc biểu diễn. Đây là vé của anh. Đây là vé của một người sẽ đi cùng anh, tên là Hương. Hương rất hâm mộ anh. Anh chỉ cần bấm số điện thoại này là Hương sẽ tới ngay.
Kết thúc buổi biểu diễn, sếp và em Hương tươi rói từ cửa nhà hát bước xuống các bậc tam cấp. Vừa trông thấy phụ tá đang đến đón mình, sếp nhào tới vỗ vai, siết chặt tay anh ta, miệng rối rít:
- Cám ơn cậu! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Âm nhạc tuyệt vời! Bản giao… hợp hưởng xướng của Úc không thể chê vào đâu được!
Hí…hí…hí…

Sài Gòn, 22.2 .2012
VDC
( Còn tiếp)