NGẪM...?
Hai câu thơ của Bảo Sinh
Ngang tầm tâm thức…sánh bì ca dao:
“Ra đường sợ nhất Công - Nông
Về nhà sợ nhất vợ không mặc gì“
Bảo Sinh ơi! Ông thật tài
Thời đại thâu tóm…nói gì hôm nay?
Ông dùng “sợ nhất“ thật hay!
Lại còn thật đúng…hiện nay dân mình
Thơ ông sao ngẫm…thấu tình
Nhưng vẫn đạt lý để đời…tạc ghi!
HỌA ĐỜI
Trở trời nhìn gió quẩn mưa
Cầm tay em dắt...chắc chưa, ở đời?
Gió mưa đã trả hộ lời
Mong manh là vậy…cùng đời ngẫm suy
Thả hồn nơi chốn Biên Thùy
Vọng Phu còn đó…Biên Thùy vẫn đây
Sự đời chóng vánh vơi đầy
Mong manh góp lại…Thêm dầy đức tin
GIÓ HOANG
Ghét ơi là ghét gió hoang
Cứ nhè xao xác, thổi loang sang... đời
Gió hoang có hiểu lòng trời?
Bao dung bù đắp, đầy vơi tháng ngày
Nhưng đời luôn lẫn tỉnh say
Lợi danh- Danh lợi, loay hoay kiếm tìm
Luân hồi đổi kiếp nổi chìm
Vui buồn thế sự, đức tin phập phồng
Gió hoang còn chút tình không?
Thổi đời xao xác, lại hồng hoang xưa….
Berlin, những ngày đầu năm 2012