Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM TRUYỆN NGẮN HOÀNG NGỌC TRÚC

Hoàng Ngọc Trúc
Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2012 8:44 AM

                             CÁI SỰ QUÊN   
          
Tôi công tác ở cơ quan Sở. Giúp việc cho Giám đốc được 3 năm thì Sếp được cấp trên điều về Bộ làm Vụ trưởng. Vừa rồi, nhân Hội thảo toàn quốc tổ chức  ở Thành phố Hồ Chí Minh, tình cờ tôi gặp ông ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ông chăm chú nhìn tôi từ đầu đến chân nửa như nhớ, nửa như quên. Tôi chào ông xong và hỏi:
         - Sếp quên tên em rồi à? Ông chìa tay bắt và nói:
         - Nhớ! Nhớ chứ! Cậu vẫn tên cũ chứ gì?
Rồi có vẻ như để chữa ngượng về cái sự quên của mình nên ông hỏi thăm liên tục.
          - Sức khoẻ của hai cụ thế nào? Cô ấy và các cháu bình thường cả chứ? Sở mình có gì mới không? Tôi trả lời:
          - Vợ con em bình thường cả. Riêng mẹ em cách đây 5 năm (kể từ ngày bố em mất) cứ đau yếu luôn. À mà ngày bố em qua đời, Sếp có đại diện cơ quan về viếng. Vợ chồng em cảm động và tự hào với làng xóm lắm. Sếp vỗ vai tôi nói
          - Mình nhớ ra rồi. Quê cậu có rất nhiều khoai nước phải không nào?
Đang nói chuyện thì Sếp có xe đến đón nên vội vã bắt tay tôi chào tạm biệt hẹn gặp lại sau. Xế lái chiếc xe đón Sếp là một cô gái ăn mặc khá sành điệu. Chiếc xe cua một vòng rồi lao vút vào phố đông.
Kết thúc hội thảo, ngày bay ra, tôi lại gặp Sếp ở sân bay Nội Bài. Lần này thì xe của Bộ đã chờ sẵn đón Sếp nên ông vội lên xe, thò tay ra cửa vẫy tôi và nói:
          - Tạm biệt nhé! Cho mình gửi lời hỏi thăm hai cụ và gia đình.
Tôi đứng nhìn theo xe của Sếp và nghĩ: Chết thật! Lại quên rồi. Không rõ cái “tên cũ” của mình trong mấy ngày hội thảo vừa qua “cụ” đã chịu nhớ ra chưa hay vẫn còn quên nốt?
 
                              CHỊ DÂU

Trước khi trả phép trở lại Tokyo Nhật Bản công tác, chị dâu tôi mời em gái chồng (tức là tôi) đi siêu thị Hà Nội mua sắm một số đồ dùng cần thiết cho cuộc sống gia đình.
Vào siêu thị, chị chọn mua nhiều thứ như: áo quần mùa đông, mùa hè cho người già, người trẻ, lò vi sóng, xoong, chảo, bát, đĩa và hàng chục ký bột canh bột ngọt... Tôi biết chị là người hiếu nghĩa lại có điều kiện dư dật tiền nong nên mặc chị mua sắm thoải mái tôi không dám can ngăn gì.
Đến quầy hàng bán mỹ phẩm chị nhặt liền 10 hộp kem dưỡng da nhãn hiệu Japan cho vào xe tay thì tôi mới hỏi:
           - Sao chị lại mua cái thứ này mang đi cho nặng “chở củi về rừng à”? Chị tôi nói:
           - Chị mua cho mẹ và em dùng. Chả là gần đây chị thấy da của mẹ sạm nhiều quá, và cả em nữa da cũng hơi bị xấu đấy. Con gái “nhất dáng nhì da” mà em. Vả lại kem dưỡng da Nhật Bản tốt nhất nhì thế giới. Chị dùng nhiều nên biết. Em nên hướng dẫn mẹ dùng thường xuyên nhé.
Tôi đứng lặng người thương mẹ, và thương cả cho cái thân mình nữa. Ở nhà quê suốt cuộc đời lao động vất vả hai sương một nắng phơi mặt trên ruộng đồng… Tôi thẫn thờ bước vội sang cửa hàng khác cốt để dấu không cho chị biết là tôi đang buồn.
 
                    CẢM HỨNG SÁNG TÁC

Tôi có thằng con trai đang theo học khoa sáng tác âm nhạc trường Nghệ thuật Quân đội. Kỳ nghỉ hè vừa rồi cháu làm một việc khiến tôi bị một bữa hú vía. Chuyện là thế này:
Hôm ấy, tôi vừa ở chợ về thì nghe trên lầu 2 có tiếng nước xối như mưa rào nhẹ xen lẫn tiếng đàn ghi ta và tiếng hát nho nhỏ theo nhịp điệu hành khúc. Tôi vội vã chạy lên nhìn vào toalet (không đóng cửa) thấy con trai đang đứng dưới chiếc Rô-pi-nê bông sen nước phun tung toé như mưa. Mắt thì nhắm tay ôm đàn ghi ta miệng lẩm bẩm hát. Đầu tóc áo quần và cả cây đàn nữa ướt như chuột lột.
Tưởng con trai bị thần kinh tôi hoảng loạn chạy ra hiên kêu hàng xóm ứng cứu giúp. Mấy phút sau già trẻ gái trai chạy đến quây kín cửa toalet. Một thanh niên cao to khoẻ mạnh xông vào nắm chặt cánh tay con tôi kéo ra ngoài. Tới phòng khách cháu dựa chiếc đàn vào góc tường, tay phải vuốt nước trên mặt rồi cười nói:
          - Có vấn đề gì mà mọi người đến chơi đông thế này? Xin lỗi nhé. Hôm nay tôi bận không tiếp bà con được vì đang phải gấp rút tìm cảm hứng sáng tác ca khúc “hành quân trong mưa” - Tác phẩm dự thi mà tôi đã đăng ký nộp cho ban giám khảo Tổng cục chính trị vào cuối giờ chiều mai rồi.
                                                                         HNT