Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KẾT NỐI THÚ CHƠI

Phan Cung Việt
Thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2012 8:16 PM

Tôi đã viết tản văn Cái Sự Khát Khao Sống. Nay xin viết tiếp tản văn Kết Nối Thú Chơi. Viết để chơi. Như đôi câu đối tản văn treo trước cái lều xuân của mình.
Thú chơi là muôn thuở, có từ các cụ ki xưa. Còn kết nối là từ thời nay, từ cái thú chơi mạng, chơi vi tính.
Cần viết, vì cái nhìn vào hai từ thú chơi, tưởng chơi bời khơi khơi vậy, nhưng là sự nóng bỏng muôn đời. Thú chơi dễ hiểu là chơi bời, đối lập là cần cù chăm chỉ. Thời nay vẫn thế , càng thế, đối lập với thú chơi là ý chí phấn đấu vươn lên vì lí tưởng cần lao. Đi ngược bị đánh giá rất nặng, định kiến rất nặng, xếp loại yếu kém rất nặng.
Tuổi thơ là tuổi của những thú chơi. Nhưng say nhất là chơi dế , chơi chim, chơi diều. Chẳng còn thú gì hay hơn nữa. Diều là bầu trời, dế là mặt đất, chim là đôi cánh kết nối. Mẹ bảo các cậu xưa chơi chim đến mức túi áo các cậu bao gờ cũng đầy phân chim. Nhìn cái anh học trò say chơi, người ta cũng đánh giá. Chỉ có bố mẹ, nhất là mẹ, bênh ra mặt, vì biết con mình không chơi bẩn, mà chơi sạch chơi sang. Là khát khao. Chơi để khỏe vui, để học giỏi.
Học lên nữa thì có thú chơi đá bóng. Rồi bắt đầu bén vào chơi thơ văn. Rôi bén vào chơi yêu .
Không trách được người đời vì mãi khi vào Đại học rồi, lại học xã hội nhân văn hẳn hoi, mà ở đây cũng có cái nhìn thật khắt khe với thú chơi thơ và chơi yêu. Sao không tận dụng thời gian vàng ngọc, phấn đấu hồng chuyên hết mình, như tấm gương nhiều bạn bè trang lứa. Bề ngoài không có luật, nhưng thực ra chơi thơ và chơi yêu bị phạt rất nặng. Nhất là khi xếp loại ra trường.
Thực ra người ta không hiểu. Sự học chính là học mà chơi, chơi mà học, có ngay từ khi học mẫu giáo. Đáng ra càng lên cao, thậm chí suốt cả trường đời, cần có phương châm kì diệu này. Tiếc rằng người ta không hiểu. Tách bạch ra phấn đấu và chơi bời.
Không trách được vì ngay khi vào đời, đi làm kiếm cơm ăn, người ta càng không hiểu gì về thú chơi. Nghề nào thực ra cũng là một thú chơi. Không có thú chơi trong chính nó thì cái nghề chỉ khô héo mà cháy bùng lên như xe hơi xe máy ngoài phố kia. Tôi đi làm báo, người ta chỉ nhăm nhăm là quan báo, mặt mũi nghêm trang nhăn nhó, đội mũ đeo sao mà làm quan mãi. Tôi cho rằng làm báo cũng chính là chơi báo . Khi anh đạp cái xe “vấn cố” rong ruổi khắp nơi, dưới mưa gió bom đạn, mà anh không nghĩ đó là cuộc đi chơi du lịch đây đó, thì sống sao nổi. Cứ suy thế mà hiểu cái thú chơi làm báo.
Các cụ xưa nói về thú chơi toàn những câu hay, loại siêu kinh điển. Vì nói về thú chơi mới có những lời vàng ý ngọc. Dạy người ta về sự sống hơn bất cứ lời dạy nào. Chơi cho biết đó biết đây. Tôm tôm chát chát hồng hồng tuyết tuyết. Mới ngày nào chẳng biết cái chi chi, nhờ chơi mà chóng khôn nhớn. Chơi cho lơi lả ánh đèn. Không chơi là dại đấy.Nghiêm như các cụ xưa mà còn vậy !
Xưa nay người ta toàn dùng những gì đao to búa lớn và nhiều rắc rối đặng hiểu con người, điều khiển con người. Nhưng càng ngày càng không hiểu con người là cái mô tê ra răng. Sao người ta không đi từ thú chơi và hệ thống thú chơi của kiếp người từ lúc trẻ đên phơ phơ đầu bạc nhỉ. Vào cá thế giới trong trẻo tự giác này mà hiểu con người thì may ra mới tìm ra sự thật về con người, nó là gì, nó nghĩ gì, nó muốn gì…Nếu không thì chỉ hiểu toàn cái giả. Từ cái giả mà suy thì tất thảy đều là của giả.
Nghiên cứu thú chơi đơn đã hay, đánh đáo, chơi ô ăn quan, câu cá, chơi cờ…Nhưng thật thú vị khi biết thú chơi có những cặp đôi hoàn hảo, từ bé đến lớn. Trẻ có Diều-Dế. Lớn có Thơ – Yêu. Từ tuổi dậy thì có Văn có Gái…Vân vân…
Mà xuýt nữa quên, nói thêm từ thú chơi của các cụ. Lắm cách chơi nhưng tóm lại có một dạng thức, tạm gọi là 4 C, đó là Cách-Chơi-Các-Cụ. Từ bé chơi diều chơi dế. Vào đại học chơi thơ chơi yêu . Vào đời kiếm cơm thì vác cái cần câu cơm rong rổi khắp miền khắp châu lục, gọi là chơi báo. Nhưng thú nhất, học các cụ nhiều nhất, là những tháng ngày vác sổ sách lapstop xuống biển. Vừa hồng hồng tuyết tuyết vừa viết truyện. Và những trang truyện tập truyện tạm gọi là đọc được đã ra đời từ cái thú chơi 4 C các cụ từ đó…
Cuối đời có cái thú chơi vi tính, chơi mạng. Nhiều bạn hỏi : Hồi ở báo Tiền Phong, mấy tay chơi xỏ anh, phân cho anh cái máy Wun ba chấm rùa bò cóc gặm, vậy mà sao bây giờ anh siêu thế. Có gì đâu, cũng từ cái máu chơi, thú chơi. Đã chơi là hết mình, là phải ngả nghiêng lơi lả. Lấy chơi mà suy, mà chỉ đạo mình thì việc gì rồi cũng giỏi.
Mấy hôm viết văn xuôi loằng ngoằng mãi, bỗng giật mình. Chết, cái thú chơi văn này mất nhiều năng lượng quá, lại chưa hẳn có hiệu quả ở giải tỏa ẩn ứ và hiệu quả kinh tế. Lại quay về chơi thơ. Thơ thế sự
Đường đời thật dài và nhiều chông gai
Anh không tưởng được
Đường đời thật ngắn và đầy lụa vàng
Anh không thể biết
Nên tốt nhất chọn những danh hiệu làm người, cả chức tước hão danh hư danh học hàm học vị…
Thật đơn giản thôi.
Bản Phè, 2.2012
Và thơ tâm tình :
Cam ăn cả quả mong lui bệnh
Mẹ chỉ lo được giọt cam sành
Nay giữa vườn cam ngồi nhớ Mẹ
Mắt lá ướt đầm, lá cứ xanh !...
Vườn Nguyễn, 25.2.12
Mới hay , sau kết nối thú chơi nghiêng ngả một đời, cuối cùng người ta thường lui về thú chơi thơ !
 Xuân 2012
PCV