Tên anh là Đoàn Văn Vươn
Liều mình sống chết vì vườn đầm ao
Một đời nuôi những khát khao
Gieo mầm sống giữa lao đao sóng đời
Tiếng bom chỉ nhỏ nhoi thôi
Mà vang vọng khắp đất trời gần xa…
Cướp đầm, san phẳng cả nhà
Hoa chuối tơi tả xót xa tết buồn
Chó con ướt sũng mưa tuôn
Chủ vào tù mới khơi nguồn đúng sai
Nỗi đau oan ức vì ai?
Quan ngu dân khổ rạch hai khoảng trời
Thái Bình – Tiên Lãng đôi nơi
Hai bài học máu giữa thời bình yên
“Mác Lê Nin thế giới người hiền”
Mà sao lắm chuyện đảo điên ngược đời!
Dân buồn nuốt hạt mưa rơi
Đất nghèo tím tái bao nơi quặn lòng
Đoàn Văn Vươn hãy chờ trông
Trời quê sắp hết bão giông chờ Người
Khát khao một khoảng trời xanh
Đảng là ánh sáng – dân lành là mây
Sương mù bao lớp phủ đầy
Tự do là thứ dân cày ước ao!