1 - Phùng Quán:
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.
“Lời mẹ dặn – 1957”
2 - Nguyễn Khoa Điềm
Người ơi, tôi yêu người tha thiết
Tôi sống với người, chết vì người
Cõi lặng. Tôi vượt qua ghềnh thác
Đến những miền trong xanh…
“Cõi lặng - 2003”
Lời thơ của hai nhà thơ xứ Huế đều giản dị, nói như nói bộ, nghĩa là không hoa mỹ ngôn từ. Nhưng, chữ yêu của Phùng và cách nói của Phùng là nói từ bên trong, và quyết liệt lật cả gan ruột để chứng minh với người đời rằng, tình yêu trước hết là phải chân thật, không thể đổi thay trước mọi cường quyền nên năng lượng thơ Quán sâu và đượm…, độc giả nhớ lâu… còn Nguyễn, thì: Người ơi, tôi yêu người tha thiết / Tôi sống với người, chết vì người, là cách nói nịnh bợ, quyết nói lấy được, vuốt ve, vờ vịt bên ngoài nên thơ Điềm sáo rỗng, nhạt, trơn tuột.
Bởi vậy, Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam đã loại “Cõi lặng” ra khỏi giải văn học hàng năm (2007) của Hội là hoàn toàn sáng suốt.
Xuân Nhâm Thìn 2012
Vĩnh Nguyên
ĐT: 0913.524.419