QUAN HỌ HẢI PHÒNG
Hải Phòng đất thấp trời cao
Sông thì Lấp dở, cầu Rào… ý… a…
Sông thì Cửa Cấm tầu, phà
Bến thì Nghiêng ngả phiền hà tụt hơi
Đồ thì Sơn trắng giả vôi
Phố thì Cầu Đất ôi thôi khó bền
Núi Đèo lùi quá dễ quên
Hải Phòng phượng đỏ lạ, quen tùy lòng
Hòn thì Dấu giữa mênh mông
Thuốc lào Tiên Lãng ngóng trông đất lành
Ao, hồ giằng xé chiến tranh…
Bóc ra từng lớp hôi tanh sâu người
*
HN, 07/02/ 2012
CHÙM THƠ NGÀY HỘI THƠ
442
Vào trong Văn Miếu tìm Thơ
Đường xuân cỏ ướt bơ vơ tình người
Thôi đành ngửa mặt hỏi trời
Hay chăng thơ đã cạn vơi cõi trần
443
Hỏi em, Thơ nói điều gì
Để lòng buồn thảm bờ mi lệ trào
Em ơi, đây là nơi nào
Đất thành gai góc… Trời cao chẳng lành
444
Để quên đau khổ bước đời
Xin trời với đất khuyên tôi một lời
Câu Thơ chan chứa tình người
Hay là nịnh bợ vẽ vời trăng hoa…?
445
Còn nhiều đau đớn em ơi
Vì Thơ chỉ thả lên trời trống không
Bao giờ thấm tận đáy lòng
Bấy giờ mới thấy mênh mông Đất Trời
446
Dã từ Văn Miếu hội Thơ
Ra về với chốn đất trơ bạc mầu
Bùn còng chân, nắng rát đầu
Đói no hai vụ dãi dầu gió sương…
*
Hà Nội, Nguyên Tiêu 2012
Nguyễn Đăng Minh