Ông cha ta đã dạy: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Người nào trong lời nói ứng xử, xã giao trong xã hội, với cộng đồng mà để người ta khó nghe lọt lỗ tai, gọi là cái thứ: “Có mồm ăn, không có mồm nói”, hoặc như dân xứ Nghệ, gọi cái bát là cái đọi, thì ví rằng “Ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời”. Danh ngôn Pháp có câu: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Hoặc bên Tàu cũng đúc kết: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy - Một lời nói đã phát ra, xe bốn ngựa đuổi theo không kịp”. Ý nói là: Lời nói thoát ra khỏi miệng không thu lại được, có hối cũng không kịp. “Lời nói gói vàng”, cho nên đã sinh ra ở trên đời thì ai cũng cần phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.
Thế nhưng, qua vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (Hải Phòng) hiện đang còn phải xác minh nội tình và xử lý hậu quả, các ông “quan” ở Hải Phòng đã phát ngôn với báo chí và với đảng viên những câu nghe thật chối tai. Mở đầu là ông Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại. “Trung” là sự chân thực, “Thoại” là lời nói.
|
Ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng |
Đặt tên cho ông như vậy, chắc bố mẹ ông cũng rất kỳ vọng rằng, con mình lớn lên sẽ không ăn gian nói dối, sẽ là người trung thực. Thế nhưng, đã làm đến chức hơi bị to như vậy, ông vẫn cãi lại cha mẹ, nói điêu, ba xạo, ba láp, vu khống cho dân xã Vinh Quang đã phá nhà ông Vươn. Ông nói như vậy xem ra cũng có ý đồ, đâu phải buột miêng vô căn, một mũi tên trúng hai con chim. Ông là bố nuôi của Lê Văn Hiền, Chủ tịch huyện Tiên Lãng, nói như thế là chạy né được tội cho Hiền và em ruột hắn là Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UUBND xã Vinh Quang. Thứ hai, ông ngầm nói rằng do căm ghét ông Vươn và đồng tình “hỗ trợ” cùng chính quyền, thấy ông Vươn cứng đầu không giao đất cho UBND xã quản lý theo quyết định của huyện thì dân tức quá mà phá nhà ông Vươn. Nếu đúng thế thì mừng cho ông và các quan chức ở Hải Phòng, dân tin và hết lòng vì chính quyền đến thế cơ mà! Nhưng không, ông nói điêu, bị vạ miệng, dân làm đơn rầm rầm phản ứng cái lối vu khống của ông. Việc này, không thể chỉ dừng lại “phê bình, rút kinh nghiệm” mà phải đưa ông ra tòa vì tội vu khống, bởi vụ việc này rất nghiêm trọng, mà ông lại là cán bộ lãnh đạo cấp thành phố.
Còn ông Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, lại huyênh hoang: “Đây không phải là vụ cưỡng chế như dư luận và công luận đã nhầm(!?), mà đây là cuộc diễn tập. Diễn tập rất hay, thành công, có thể viết thành sách…”. Từ hôm 31-1, ông Ca còn thông báo với PV báo Đại đoàn kết là “các bị can trong vụ Cống Rộc đã nhận tội rồi, tuy nhiên chưa thể nói khi nào xong kết luận điều tra”. Nhưng thực ra, từ hôm bị giam, anh em họ Đoàn chưa hề có ai nhận tội, vì họ bị oan ức và quá thiệt thòi.
|
Đại tá Đỗ Hữu Ca Giám đốc Công. an Hải Phòng |
Ông Thoại, ông Ca ở cấp thành phố nói vậy, như làm mồi cho máu ba xạo, phát ngôn bừa bãi vì mục đích cá nhân, như có sự khích lệ, lây lan. Bàn dân thiên hạ lại ngỡ ngàng với “văn hóa phát ngôn” của ông Vũ Hồng Chuân, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Tiên Lãng. Ông đã quán triệt cho hơn 300 đảng viên, rằng: “…các đồng chí đừng để phần tử xấu lợi dụng. Nhất là trên mạng Internet và các blog. Nếu chúng ta chỉ xem trên mạng không có thông tin đầy đủ thì rõ ràng chắc chắn sẽ phân tâm. Mà nếu chúng ta chỉ xem trên mạng thôi thậm chí nhiều đồng chí thấy huyện Tiên Lãng là be bét lắm. Nhưng xin thưa các bác, các đồng chí là đâu có phải như thế”.
Rồi ông Chuân cao giọng lên: “Xung quanh cái vụ việc này các cái blog và các cái trang mạng, tất nhiên là có bàn tay đạo diễn của các thế lực đứng đằng sau, không loại trừ các thế lực phản động bên ngoài, đã tung hết lên mạng. Các thông tin đó hoàn toàn không đúng bản chất sự việc. Về công tác tư tưởng tôi thấy có mấy vấn đề mà chúng ta phải đấu tranh, phải phản bác”. Trong bài phát biểu được soạn khá cẩn tắc, ông Chuân còn nói: “Các đồng chí đừng có nghe mấy ông ở Trung ương đã về hưu”. Ông cho rằng họ tận Hà Nội, không hiểu tình hình, nói trật cả. (Vậy là ông nói cái kiểu vơ đũa cả nắm, vơ cả nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, các tướng lĩnh, các giáo sư, tiến sĩ như Đặng Hùng Võ vào cả trong đó). Rồi ông tự vỗ ngực đầy chủ quan, rằng: “Tòa khẳng định đúng rồi thì cơ quan hành chính thực thi thôi. Với tư cách là Uỷ viên thường vụ huyện ủy tôi xin khẳng định không có vấn để tiêu cực ở đây. Nội bộ huyện ủy, UBND, đoàn thể của huyện đoàn kết không có tiêu cực (!?)”.
Không biết khi mở miệng nói như vậy ông Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy có tự thấy ngượng mồm không? Nhưng bàn dân thiên hạ chẳng ai lọt lỗ tai được. Đâu phải khi ông đã được ngồi ở cái ghế tuyên giáo thì ông muốn nói gì thì nói. Ông nói rằng các trang báo mạng và blog không đáng tin cậy. Sao ông lại hồ đồ như thế. Nhờ báo mạng đưa nhanh, kịp thời mà vụ Tiên Lãng hôm nay mới được cấp có thẩm quyền giải quyết, nếu không thì vụ việc còn bị ngâm đến bao giờ. Nếu không thì ông Vươn mọt gông trong nhà giam chưa chắc có ai giải quyết. Còn nói như ông là cứ để cơ quan chức năng như công an xác minh làm rõ. Nhưng phát ngôn như ông giám đốc Đỗ Hữu Ca thì có hy vọng giải quyết được việc gì? Có khách quan, trung thực được hay không? Thấy rõ được vai trò, tác dụng, sự nhanh nhạy và kịp thời của báo chí đối với công luận, định hướng được thông tin thật sát với sự thật, khơi đúng mạch bản chất vấn đề, tại Hội nghị với Ban tuyên giáo Trung ương hôm mới rồi, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo là phải “tăng cường đối thoại, phát huy hiệu quả các phương tiện báo chí, đặc biệt là báo mạng”. Đúng thế, thời đại bùng nổ thông tin hiện đại mà. Thế nhưng ông Chuân nằm ở Tiên Lãng vẫn mạnh mồm hô hào, kêu kêu gọi: “Rất mong các đồng chí là đảng viên của huyện giữ vững lập trường”. Cái lập trường của “đồng chí Trưởng ban” ở đây là lập trường gì vậy? Lập trường bao che, dung túng cho cái sai à? Lập trường nói sao nghe vậy, cãi là bị trù dập à?
Điều đáng nói ở đây là sự phát ngôn bừa bãi của ông Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Tiên Lãng, cũng khác nào vu khống, cái lối “vơ đũa cả nắm”. Địch ở đâu mà lắm thế? Sao ông nhìn đâu cũng thấy địch? Ông nói rất hồ đồ là những người viết bài ủng hộ chân lý, lẽ phải, ủng hộ cái đúng, phê phán cái sai là “có kẻ xấu xúi giục”. Tổng biên tập cử phóng viên đi đến tận nơi để nắm tư liệu và viết bài, thế thì các Tổng biên tập cũng là kẻ xấu hay sao? Là kẻ địch đưng sphía sau xui khiến hay sao? Và ông có cho là “mắc mưu địch” hay không? Không biêt ông Vũ Hồng Chuân đã học qua lớp lang gì chưa mà trình độ lại bị quá lùn, mà ai “ăn cái gì” mà lại cắm cho ông cái ghể Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy?
Qua đây, cái lối sống cá nhân, thực dụng thường đẩy người ta đi vào mớ chông gai dại dột, di vào vũng bùn lầy sai lầm, sa đọa. Làm sai, nhưng cứ tự cho là mình đúng. Là bới có cố tình làm sai mới vơ được lợi, làm đúng chắc là nhiều lắm thì vợ con chỉ đủ tiền đi chợ. Tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, vi phạm dân chủ nghiêm trọng, nhưng vẫn rền vang trong báo cáo là “tôi xin khẳng định không có vấn để tiêu cực ở đây. Nội bộ huyện ủy, UBND, đoàn thể của huyện đoàn kết không có tiêu cực”. Thế mới hại đời. Vậy mới hiểu, trong tư tưởng của vị đứng đầu tuyên giáo một huyện này, ai cùng nhóm lợi ích, cùng vào hùa vây cánh, ê kíp, cùng phe với những lối sống suy thoái đạo đức với nhau thì ông mới cho là ta. Thế mới lạ, kẻ bênh che cho ta, ăn chia, cánh hẩu với ta mới là “phe ta”; còn kẻ trung thực, dám phê phán ta, vạch ra cái sai của ta, muốn ta “hồi tâm dưỡng tính”, muốn ta sống cho đúng bản chất người cộng sản, thì coi như là “phe địch”. Ông làm công tác tư tưởng của một đảng cầm quyền tại cơ sở, ông có biết đằng sau Tiên Lãng là số phận của hàng triệu nông dân với quyền sử dụng đất nông nghiệp vốn đã mong manh, dễ bị cưỡng chế thu hồi chỉ bởi những quyết định của chính quyền cơ sở, quyền tài sản của nông dân cũng kém được bảo hộ hay không?
Như vừa rồi, cái có thể gọi là “phe ta” của chính quyền huyện Tiên Lãng còn có Đài PTTH Hải Phòng, báo Hải Phòng, trang Thông tin điện tử huyện Tiên Lãng, cả bài viết trên báo Công an nhân dân nói nước đôi, lấp lửng, cố tình moi chứng lý đổ tội cho ông Vươn, tìm cách bênh vực ủng hộ các “sư huynh” hư hỏng của ông, thì ông mới cho là “phía ta”. Suy cho cùng, không phải là họ không biết phân định đúng-sai, phải trái, tốt-xấu, nhưng trong cái “guồng quản lý” kiểu như ông Tuyên giáo Chuân, họ cũng đành phải có cách “thông tin nịnh” như vậy. Còn những ai nói thẳng, nói thật, phản ảnh trung thực vụ việc, phê phán cái sai đã rõ mồn một của cấp ủy, chính quyền, thì ông trùm tuyên giáo huyện Tiên Lãng cho là theo địch cả? Ôi, cứ cái lối tư duy và phát ngôn kiểu này, văn hóa phát ngôn còn phải dẫn liệu, suy ngẫm và luận bàn nhiều lắm. Có điều, chỉ khuyên các ông rằng, đất nước bắt nhịp vào sự nghiệp đổi mới cả trên hai mươi năm rồi, các ông làm tuyên giáo cũng cần phải đi trước một bước nhằm tạo thuân lợi cho sự đổi mới, đừng có cái lối cứ theo công thức cũ, theo bài cũ làm hoài. Lãnh đạo chân chính và trung thành với Đảng cộng sản cũng cần các ông là hướng đạo tư tưởng, cũng nên đi trước một bước, đừng tụt hậu như vậy. Chào các “nhà văn hóa phát ngôn” Hải Phòng./.
Bùi Văn Bồng