Mới bảnh mắt lão Cò đã thấy bác Thảo Dân gọi cổng, nét mặt hứng khởi lắm:
- Cả đêm qua tôi không tài nào chợp mắt được, mừng quá nay dậy sớm đến gõ cổng nhà lão đây - Nói rồi bác rút từ trong túi áo ra chai rượu nút lá chuối màu cánh gián- Không phải là Minh Mạng Thang dành cho vua chúa ngày xưa, hay Suối Tiên Đệ Nhất Tửu chỉ dành tiếp khách Thành uỷ của quan chức ngày nay, đây là loại rượu chưa sách nào viết tới.
Lão Cò trố mắt, kinh ngạc:
- Thứ rượu nút lá chuối của bác chỉ hạng nhà quê chân đất mắt toét dùng chứ có phải là gì ghê gớm mà bác lại sánh với Minh Mạng Thang hay Suối Tiên Đệ Nhất Tửu?
- Thế mới đáng nói chứ. Lão không biết rằng hơn mười năm qua tôi lang thang khắp chân núi Hài, uống rượu với các già làng, trưởng bản nhiều dân tộc khác nhau, họ đều là những bậc tiên tửu của núi rừng. Có cụ trên 80 tuổi da thịt vẫn đỏ au, mà cái chuyện ấy vẫn còn cường tráng lắm. Thế mới sướng. Tôi ghi chép những loại cây rừng các bậc tiên tửu ấy dùng để ngâm rượu, thống kê được 109 vị tất cả, mất gần ba tháng tôi mới tìm đủ, mà phải hái về đêm vào giờ Tý canh hai, ngâm cùng sâu chít, sữa ong chúa, sâm núi Hoàng Liên, mai rùa vàng hoàn tán, Linh chi cổ…hạ thổ đúng ba năm mới mang lên. Đêm qua nghe tin thành phố Hải Phòng đình chỉ chức vụ mấy ông quan chức Tiên Lãng tôi mới sực nhớ loại rượu quý đó nay rót một chai sang biếu lão đây…
Lão Cò kêu vợ làm mấy món nhắm, để hai lão già đều đã cập kề thất thập thưởng thức món rượu đặc biệt này. Tửu sớm, trà trưa, mới đến chén thứ hai mà cả hai lão già dưới chân núi Hài đã cảm thấy mình thăng hoa. Bác Thảo Dân khà một tiếng bảo:
- Hôm rồi nghe lão nói: Muốn nói gian thì làm quan…Hải Phòng. Tôi nản quá, nhất là nghe phát ngôn của quan chức dưới đó thì thất vọng vô cùng. Không nghĩ rằng mấy anh em nhà Đoàn Văn Vươn nhìn thấy ánh sáng mặt trời công lý. Trước dư luận báo chí và các bậc lão thành cũng như sự chỉ đạo của ngài Thủ tướng, thành phố Hải Phòng đã có những hành động cụ thể. Tay tri huyện Tiên Lãng, à xin lỗi ông chủ tịch huyện Tiên Lãng và đám bậu sậu bị đình chỉ chức vụ vì gây ra vụ đầm Vươn, khiến dư luận bắt đầu có sự tin tưởng vào công lý...
- Bác có suy nghĩ gì về cách phát ngôn của vị gọi nhà là chòi không nhỉ? Lão Cò hỏi.
- Tôi nghe nói ông quan ấy đã học trường báo chí, nghĩa là chữ nghĩa đầy mình. Vậy mà gọi cái nhà xây hai tầng là chòi trông cá kể cũng lạ, rồi định viết sách, làm phim về vụ cưỡng chế. Hơn một trăm dân quân cùng công an, bộ đội trang bị súng ống đầy mình, có chó béc giê hỗ trợ, ông ấy mặc áo chống đạn chỉ huy lực lượng cưỡng chế. Không bắt được các đối tượng, lại bị họ cho ăn đạn ghém mà còn huênh hoang nói đã trấn áp được đối tượng kể cũng lạ. Nay ông ấy định viết sách, thì trời sập rồi. Ông ta muốn viết sách thì phải học lại tiếng Việt lão ạ. Còn nói nhà là chòi thì chỉ chó nó nghe thôi…
Lão Cò tự tay rót rượu, cười tủm tỉm:
- Xem ra bác sướng cái vụ Tiên Lãng ấy nhỉ. Tất nhiên rồi, nhiều người sướng. Hy vọng mấy ông quan huyện không phải là vật tế thần, hay là những con tốt phải thí, mà cần phải thí cả xe trên bàn cờ thế sự để lấy lại niềm tin của người dân. Rượu bác chế uống cũng được, cứ ngất ngây, uống mà như không. Đúng là tiên tửu của các bậc trưởng lão dưới chân núi Hài. Bác đã đặt tên cho loại rượu này cái tên nào chứ?
- Tôi đang định hỏi lão đây - Bác Thảo Dân trầm ngâm - Thực ra tôi chưa biết đặt tên là gì, chữ nghĩa của tôi hơi ít, hay gọi là Tiên Lãng Tửu nhỉ?
Lão Cò vỗ tay xuống chiếu cười rung bả vai:
- Tiên Lãng Tửu! Tiên Lãng Tửu! Hay! Một loại rượu Tiên. Tiên uống cũng phải bỏ trời mà xuống trần gian, người trần uống bỗng thành Tiên. Hay! Tiên Lãng Tửu được sản xuất dưới chân núi Hài do bác Thảo Dân sáng chế. Tiên Lãng Tửu, Tiên Lãng Tửu…