Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GƯƠNG MẶT THƠ MỚI NGUYỄN TẤT HANH

Trần Quốc Minh
Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2009 5:39 PM

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Tất Hanh, sinh ngày 17/2/1954; Quê quán: Thuỷ Đường, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Chỗ ở hiện nay: Phường Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng. Hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng, chuyên ngành Văn học( Thơ) và Mỹ thuật.
Thơ đã in: Trăng qua bão-Nhà xuất bản Hải Phòng, tháng 1 năm 2001.
Tác phẩm được giải thưởng:

* THƠ:
- Chiến tranh, Giải Nguyễn Bỉnh Khiêm của Hải Phòng 1995-1997
- Thu ngọt, Giải tư cuộc thi thơ và truyện ngắn Tạp chí Cửa biển năm 2005.

* MỸ THUẬT:
- Tranh Tĩnh vật hoa, Giải Nguyễn Bỉnh Khiêm của Hải Phòng 1992-1993.

            Trong báo Lao Động cuối tuần chủ nhật ngày 26-5- 2002, nhà thơ Bằng Việt chọn 5 nhà thơ  của 5 vùng tiêu biểu của đất nước( Lê Khánh Mai ở Khánh Hoà, Lê Huy Mậu ở  Bà Rịa-Vũng Tàu, Nguyễn Tất Hanh ở Hải Phòng, Lê Lâm Ứng ở Vĩnh Phú, Nguyễn Hữu Hà ở thành phố Hồ Chí Minh) Nguyễn Tất Hanh  được chọn bài thơ Điềm Phùng Thị; bài thơ  sau này được tuyển vào Tuyển tập 700 năm Thơ Huế.
Tôi quen Nguyễn Tất Hanh đầu những năm 1990 của thế kỷ trước, ngày ấy nhà tôi ở số 10 Trần Hưng Đạo; Hanh lái xe ở Hội Văn nghệ Hải Phòng; lúc rảnh anh lại sang nhà tôi chơi; lúc chuyển cho tôi thư, báo(vì hoàn cảnh đặc biệt tôi nhờ địa chỉ của Hội Văn nghệ Hải Phòng),có bài thơ mới lại đọc cho tôi nghe. Những lần gặp gỡ này đã làm cho cả hai anh em hào hứng làm thơ, qua từng bài góp ý cho nhau. Thấy hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy quá khó khăn, Hanh đã nói với cơ quan Hội xin cho vợ tôi làm lao công đến năm 2007.
Họa sĩ Nguyễn Tất Hanh cũng là người vẽ bìa 3 tập thơ riêng cho tôi: Tôi chỉ mong 1995, Bắc cầu 2000, Gió thổi từ biển 2006 và tập truyện mi ni Tuần hoàn của đất -in chung 2003( bìa sách Hanh vẽ đẹp, nhiều người khen, dù anh tự học vẽ); anh còn lo cho tôi, từ khâu in ấn đến cả việc chuyển sách tặng bạn viết hộ tôi. Hiện nay Nguyễn Tất Hanh công tác tại tạp chí Cửa Biển của Hội Văn Nghệ Hải Phòng.
Hình như không phải Nguyễn Tất  Hanh đến với Thơ mà Thơ đến với Hanh! bởi anh viết chậm mà chắc!
Từng bài thơ Hanh lao động câu chữ hết mình nên bài nào cũng để lại dấu ấn trong lòng người đọc. Trong phim phóng sự chân dung Bắc Cầu bằng câu thơ của Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng năm 2001; Hanh bảo coi tôi như mgười thầy, tôi biết vì quý tôi mà Hanh nói thế, chứ Thơ nào có ai dạy được ai! Bởi thế mỗi người có đường đi riêng của mình. Với nhà thơ Nguyễn Tất  Hanh anh đã có một giọng điệu không lẫn với ai. Một gương mặt thơ mới.        

                              Chùm thơ Nguyễn Tất Hanh

 

Chiến tranh
Giải Nguyễn Bỉnh Khiêm 1995-1997 

Mấy mươi năm
Nhà chị tôi vắng bóng đàn ông
Người ra đi đã hoá cỏ xanh
Lỡ bao mùa chờ đợi


Mấy mươi năm
Con vọng hình cha
Mẹ trốn những đàn ông
Lãng chãng đi về ngõ nhỏ


Già một phần tư thế kỷ
Những đứa con như chim bay đi
Căn nhà càng thêm trống vắng
Tấm ảnh thờ trở thành cứu cánh
Và những kỷ niệm xưa
Như củ khoai ủ trong tro nóng
Âm thầm dâng mật tỏa hương.


                                    

Thu ngọt
Giải tư cuộc thi thơ và truyện ngắn của tạp chí Cửa Biển năm 2005.

Vẫn là sự lắng đọng của tiếng chim chuyền cành
Của quả chín ửng lên câu thơ heo may
Theo màu ngọn gió lẳng lặng mắt na, mùi thị lên hương nưng nức
Lẳng lặng mật đọng đầu môi, bầy ong vỗ cánh vô tư


Gió lật
       - áo dài- cánh hoa
                            tầm thu
                                    trăng học đường
                                                      bụi phấn

Mùa tựu trường, gió kiến thức ùa qua cửa mở
Một chùm thu duyên dáng... mắt thầy
Vị ô mai góp vào cơn gió
Tóc thề...trang vở kẹp bông phượng cuối mùa đỏ chói rưng rưng


Đỏ một kỷ niệm tứa máu
Đỏ một khát vọng hồn nhiên
Đỏ một sắc cờ tháng Tám.

 


Chợ tình

Chợ tình đã tới phiên chưa
Để anh đi, dẫu trời mưa hỡi tình
Lời vàng đá, dạ đinh ninh
Thương nhau tình với thuyền tình thả chơi!

Thế mà khi anh đến nơi
Giá ngoan nết,  với đẹp người đã trao
Tiền cười giữa chợ lao xao
Nẻo nào em nhớ, nẻo nào em quên...


Phía sau điệu Lý

Ai cưỡi ngựa trong câu hát ấy
Gõ gót vào bến lở, sông không trôi
Cây cầu đá một thời- chỗ lội
Yên cương nào thắng vội
Vừa duyềnh say nghiêng ngả ngựa trời.


Long kiệu đón đưa
                     lục lạc rong chơi
Roi bịt bạc hát lời áo gấm
Miếng trầu cay đi tìm hơi ấm
Để tóc thề rối với quai thao

Lời xưa dăng dăng ước ao
Xin đừng trải phía cầu lặng gió.

Lý tung tẩy nghe buồn như vỡ.

 


Điềm Phùng Thị(1)

Dù giấu hai tay vào túi thật sâu(2)
Bà vẫn nghe hạt bụi ly hương run rẩy
Những mẫu tự hiểu mình
Khi thấm lạnh miền cực bắc
Tìm về địa chỉ cố hương
Dựng vẻ đẹp trầm tư mặc tưởng


Từng giọt lệ cô đơn
Lặng lẽ Vọng phu(3) âm thầm hoá thạch
Bởi vạn năm sau vẫn những kiếp người
Một Vách mẫy(4) cô đơn co quắp
Trăn trở(5) không màn?
Tín hiệu trôi vào góc chết
Phát đi sóng vỡ thời gian
Lời an ủi vẫn trở về đáy túi
Mong manh giọt sương
Biển cô tĩnh mò kim, đành vậy
Rút đáy hồn dâng một bông hoa.
---
(1) Điềm Phùng Thị sinh năm 1920 tại Huế- Bác sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam tại Pháp, viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm khoa học Châu Âu về văn chương và nghệ thuật. Người được giới thiệu trong tự điển Larousse... về hội hoạ và điêu khắc Nghệ thuật thế kỷ 20
(2)..." Nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi, tôi sẽ đút tay vào túi thật sâu. Mặc kệ..." (Điềm Phùng Thị )
(3), (4), (5) Tên các tác phẩm điêu khắc của Điềm Phùng Thị

NTH