Trang chủ » Tin văn và...

Đôi lời với Phong Sương

Trần Trương
Thứ bẩy ngày 21 tháng 3 năm 2009 8:09 AM
 TNc: Trên lethieunhon.com có bài 7 lần hẹn gặp ông Chủ tịch Hội Nhà văn. Sau khi đọc bài đó, nhà thơ Trần Trương có mấy ý kiến với tác giả Phong Sương. Các bạn đọc bài 7 lần hẹn gặp...  tại đây: http://lethieunhon.com/read.php/3579.htm  

Đọc câu chuyện “chạy” theo ông Hữu Thỉnh để phỏng vấn của Phong Sương tôi thấy có cái gì đó hơi cường điệu và chính tác giả bài viết này cũng lập lờ. Độc giả không biết chị ở toà soạn báo nào mà tha thiết với ông chủ tịch Hội nhà văn VN như vậy?.Thực ra Ông Hữu Thỉnh có hứa , song chắc do nhiều v/đ khách quan hoặc chủ quan nên đã từ chối sự “đeo đuổi” của chị. Và nếu là tôi và có thể nhiều phóng viên khác mà bị từ chối như vậy thì ắt hẳn phải nghĩ ngay đến lòng tự trọng và uy danh của tờ báo của mình.Hơn nữa chị lại bảo với ông Hữu Thỉnh là:nếu không hoàn thành bài phỏng vấn với “Chú” thì cháu bị đuổi việc!!! Điều ấy là chị Phong Sương hơi cường điệu nếu không muốn nói là bịa đặt, không ai tin được.Và đến bây giờ chị đã bị đuổi việc chưa? Và luật báo chí cũng như pháp lệnh công chức không cho phép .Thực ra bác Hữu Thỉnh cũng hay cả nể và không dứt khoát , cái tính đó thường gây ra những hiểu lầm đáng tiếc,nhưng sự cả nể cũng đôi khi có lợi cho người này mà lại làm khó chịu cho người kia,con người là mối tổng hoà của mọi quan hệ xã hội mà.Vì thế tôi tin chị Phong Sương có “đeo đuổi” ông Hữu Thỉnh đến N lần thì chắc cũng khó mà …”hoàn thành” nhiệm vụ,và như chị kể là khi ông Hữu Thỉnh đưa cho chị cả một tập báo để chị đọc và bảo ngồi chờ… , mà sao chị không nhận ra ngay là người ta đã có “nhã ý” nói rằng “xin chị tha cho tôi”.( ấy là vào hoàn cảnh của tôi như chị thì tôi nghĩ thế).Bài viết này nhằm mục đích gì? Cũng lấp lửng, nhưng cái lấp lửng nghe như sự “tố cáo”cái  không “nghiêm chỉnh” của vị chủ tịch Hội Nhà văn VN? Đâu phải thế. Ông Hữu Thỉnh hình như cũng đã trả lời quá nhiều phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng, có thể đối với chị Phong Sương đặt những câu hỏi  đang “nhậy cảm”hoặc đã được trả lời ở tờ báo nào đó cho nên ông H T không muốn lặp lại chăng?, đấy là giả dụ, nhưng gì thì gì khi là một phóng viên ta vẫn phải luôn nghĩ tới cái TẦM của mình để mà sử lý trước đối tượng mà mình muốn giao diện. Đời phức tạp lắm, nếu ai không hiểu đúng “chỗ đứng” của mình thì chẳng bao giờ ước mơ trở thành hiện thực cả.