Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÁC ĐÃ SAI LẦM KHI GIỚI HẠN PHẠM VI TÀI TRỢ

Trần Đình Thu
Thứ ba ngày 3 tháng 5 năm 2011 7:23 AM

Trao đổi lại với bác Bành Thanh Bần:
 
Qua bài trả lời của bác, tôi hiểu bác vẫn nhất quyết gói gọn phạm vi tài trợ là hội viên các hội, vì vậy tôi xin nói thẳng, bác đã rất sai lầm. Tôi xin phân tích như sau:

1. Về các hội nhà văn, hội văn học nghệ thuật:
Theo cơ chế hành chính hiện nay, các hội này không hoàn toàn hoạt động theo tiêu chí văn học nghệ thuật thuần túy mà còn có nhiệm vụ tuyên truyền các đường lối của Đảng và nhà nước. Tôi từng nêu ý kiến, nhiệm vụ này cũng rất cần thiết nhưng chỉ nên giao cho Bộ văn hóa thông tin thực hiện, còn thì nên để cho các hội nhà văn, hội văn học nghệ thuật trở về nhiệm vụ chính của mình là hoạt động văn học đúng nghĩa. Có như thế thì mới mong văn học Việt Nam phát triển mạnh. Nhưng có lẽ các nhà lãnh đạo chúng ta không chấp nhận điều đó, họ vẫn luôn muốn nhà văn viết tác phẩm tuyên truyền cổ động thôi. Chính vì điều này mà một số người cầm bút không muốn vào hội, một số khác muốn vào hội thì không vào được vì nhiều lý do. Đó là chưa kể, có những người chưa hề viết văn nên họ không thể vào hội, nhưng họ có thể xuất thần viết ra những tác phẩm để đời. Trong tình hình như thế, nếu bác vẫn khăng khăng lấy tiêu chí hội viên thì rõ ràng là bác bỏ sót.

2. Về cách tài trợ:
Tôi thấy bác đang sa vào kiểu “cứu trợ” cho các nhà văn hơn là hỗ trợ để văn học phát triển. Tôi không phản đối cách làm theo kiểu “cứu trợ”, vì đó là tấm lòng của bác với các nhà văn, nhưng tôi thấy cách làm đó nó không đem đến kết quả gì. Giúp đỡ cho các nhà văn khó khăn một vài triệu đồng hay thậm chí hàng chục triệu đồng, thì cũng chẳng khác gì các chương trình tình nghĩa, tình thương, cứu trợ bão lụt, xóa đói giảm nghèo… của chính quyền các cấp hiện nay, có khác chăng là bác nhắm đến đối tượng hội viên các hội. Chắc có lẽ bác sẽ không trả lời được câu hỏi này của tôi: vậy thì cái việc mà bác làm đó, nó sẽ thúc đẩy văn học Việt Nam phát triển ở chỗ nào? Tôi cho rằng, nó sẽ chẳng thúc đẩy cái gì cả, có chăng chỉ là giúp cho một số nhà văn bớt khổ đi mà thôi. Mà theo cái cách bác chọn, thì gần như là bác sẽ “đền ơn đáp nghĩa” cho các nhà văn đã thành danh.

3. Về việc kêu gọi mọi người đóng góp:
Nếu chỉ là tiền túi của bác, thì bác có thể làm theo tấm lòng của bác, bác muốn cho ai thì cho, muốn làm gì thì làm, chẳng ai có thể có ý kiến ý cò gì được. Nhưng khi bác thành lập Quỹ, bác kêu gọi mọi người góp tiền vào Quỹ, thì lại là chuyện khác. Có thể người ta vô tư đóng góp mà không có ý kiến gì, nhưng không vì thế mà tùy tiện. Bác muốn kêu gọi mọi người đóng góp, bác phải chứng minh được việc bác làm là có khả năng thúc đẩy cho nền văn học phát triển. Chứ còn nếu chỉ là “đền ơn đáp nghĩa” hoặc “cứu trợ” thì không nên kêu gọi rộng rãi. Mặt khác, nếu làm như thế, bác cũng không nên mượn tiêu chí vì sự phát triển của văn học Việt Nam trong khi hoạt động chỉ là “cứu trợ”. Tôi biết rằng hiện nay Quỹ chủ yếu là của bác và gia đình, nhưng trong tương lai như bác nói, sẽ có nhiều người khác tham gia. 

4. Góp ý của tôi:
Tôi luôn ghi nhận tấm lòng của bác, một tấm lòng quá lớn lao đối với văn chương. Vì vậy mà tôi trao đổi nhiều lần với bác, cũng nhằm mục đích tìm ra cách làm tốt nhất. Có thể trong quá trình trao đổi, xảy ra sự cố “nói thật mất lòng”, thì cũng xin bác lượng thứ cho. Theo tôi, có thể bác có tấm lòng nhưng chưa có những sáng kiến phù hợp để sử dụng đúng số tiền của bác. Tôi đề nghị bác nên tham khảo ý kiến của nhiều người, để có một kế hoạch hợp lý hơn, nếu bác muốn “đóng góp cho sự phát triển của nền văn học Việt Nam”. Có thể, bác mượn luôn diễn đàn “trannhuong.com” này để mọi người góp ý cho bác. Chứ không nên chỉ vài ba người bàn bạc với nhau rồi quyết, thì rất là phí bác ạ.
 
            Trần Đình Thu