Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯA CHUYỆN VỚI BÁC NGUYỄN VĨNH

Nguyễn Hữu Quý
Thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2011 11:36 AM

Nguyễn Hữu Quý
Viết nhân đọc bài “LỚP VĂN 8 VÀ NGƯỜI HỌC TRÒ GIỮ CHỨC TỔNG BÍ THƯ”, của tác giả, nhà báo Nguyễn Vĩnh, đăng trên trannhuong.com, ngày15/02/2011.
Cách đây hơn một năm, từ ngày em biết đến Internet và hay làm thơ và đôi khi là viết bài được Bác Trần Nhương đăng trên trannhuong.com, em rất quý và kính trọng Bác; và đọc không bỏ sót bài nào của Bác trên trannhuong.com; sau này, khi tham gia viết bài trên Bauxite Việt Nam, lại cũng gặp Bác viết bài tham gia trên đó; rồi lần hồi đến cả Blog của bác trên yahoo.360 Plus nữa.
Sau này tìm hiểu, em được biết Bác làm trong ngành Ngoại giao; nói về ngành (Bộ) Ngoại giao thì em không phục lắm (thực tình là như vậy); nhưng cá nhân từng người thì em lại rất phục; bởi vì, theo em, những người làm công tác ngoại giao thường có tố chất thông minh đặc biệt; ngoại ngữ nói như gió, điều mà ở tuổi ngoài 50 hiện nay em thấy còn thiếu trong đời.
Hôm nay 16/02/2011, em mạo muội xin phép được tâm sự với Bác; em mạnh dạn như vậy là bởi, ngày  còn hay tham gia làm thơ (là chính) trên trang nhà của bác Trần Nhương, em đã có lần tâm sự với bác Tô Hoàng, lại còn được bác Tô Hoàng điện thoại hỏi thăm; rồi với Thái Sinh phóng viên báo Nông nghiệp; kể cả với TS Hà Sỹ Phu, người mà em cho là “sỹ phu Bắc Hà” chính hiệu, một trong những người em kính trọng bậc nhất…
Đêm nay, khi thời gian đã chuyển sang ngày 16/02; em ghé sang nhà bác Trần Nhương, thì đọc được bài “LỚP VĂN 8 VÀ NGƯỜI HỌC TRÒ GIỮ CHỨC TỔNG BÍ THƯ”, của Bác; Bởi vậy, em xin phép được thưa đôi điều với Bác.
Kính thưa bác Nguyễn Vĩnh!
Mặc dù qua một số bài viết của Bác, em biết Bác đã về hưu và đã lên chức Ông rồi; nhưng việc Bác và bác tân TBT Nguyễn Phú Trọng, là bạn học cùng một lớp thời Đại học là điều em rất bất ngờ. Như vậy, Bác là người may mắn hơn hàng triệu người VN khác; bởi vì, có thể bằng tình bạn chân thành để tâm sự với tân TBT, những trăn trở của người dân nước Việt, mà Bác là một trong những công dân, và là công dân ưu tú nhất trong gần 87 triệu người Việt hôm nay.
Bài viết của Bác thì dài, nhưng để lại cho em đoạn mà em muốn thưa với Bác, là đoạn sau đây:
Ở đây do mình chẳng có dòng nào trên blog về anh Trọng đợt vừa qua, nên rất muốn nhân buổi gặp lớp Văn 8 ngày 13/2 này, tôi chỉ nhắn gửi tới anh Trọng một điều: Là hơn lúc nào hết, hơn tất cả các việc khác cần phải làm ngay của một vị tổng bí thư mới là anh hãy biết lắng nghe hơn nữa, lắng nghe một cách thật sự thật lòng dư luận và công luận.
Nói đơn giản đó là nghe cho biết thật sâu sắc lòng dân ý dân đang khát khao nhất những điều gì hiện nay? Cơm áo miếng ăn chỗ ở học hành... cho dù chưa vừa ý nhưng cũng phần nào đã đến với dân và rồi có thể sẽ đến tiếp với dân. Nhưng thực phẩm cho tinh thần thì còn đơn sơ nghèo nàn lắm. Dân no bụng mà ít dân chủ, thậm chí không có dân chủ theo nghĩa đích thực, thì sự no bụng là không ý nghĩa. Tôi và chắc nhiều người tử tế khác dám chắc nếu đại trưng cầu dân ý thì dân sẽ nói là dân chủ của chúng ta còn hình thức, chưa thực chất.
Dân ta tốt lắm, không ai có thể nói khác được cái điều hiển nhiên như chân lý đó. Dân lớn lao và vĩ đại nên vì thế người lãnh đạo khôn khéo tài giỏi là phải biết kính Dân, đặt Dân lên trên hết. Kính Dân tức cũng là kính Đất nước, đặt lợi quyền của Nước lên trên tất cả mọi thứ. Đó là cách làm yên xã tắc chính đáng và đúng đắn nhất. Yên xã tắc được thì rồi làm gì cũng thành công.
Đoạn nói trên đây của Bác, của một con người có trình độ học vấn cao, lại làm trong ngành Ngoại giao lâu năm (thậm chí như cả sự nghiệp thì phải?!), vậy là quá đủ rồi; nhân dân ta cũng chỉ mong tân TBT Nguyễn Phú Trọng hiểu cho được như vậy; và chỉ được nhân dân kính trọng khi hiểu và làm được như thế!
Ở đoạn tiếp theo, Bác viết:
“… tôi tin là Nguyễn Phú Trọng không bỏ sót ý tứ nào. Bởi anh có tiếng là có óc tổng hợp và trời phú một trí nhớ hơn người. Các ý tứ đó, vì là chỗ thân tình trao đổi, đâu còn tranh thủ vụ lợi gì nữa với đám về hưu chúng tôi, nên dù “nghịch nhĩ” thì anh Trọng chắc cũng biết cách lắng nghe. Hy vọng như vậy”.
Kính thưa bác Nguyễn Vĩnh!
Em cảm ơn Bác với tất cả những điều trên đây mà Bác đã nói; Hiện nay, khi mà đất nước ta đang bị Trung Quốc phong toả về mọi mặt; là người ít tuổi hơn Bác, trình độ hiểu biết còn thua Bác xa lắm (em khiêm tốn và thực tế là như vậy), mà em đã thấy nhục lắm rồi; em thiết nghĩ, những người có trình độ cao, thường thì lòng tự trọng và danh dự đi kèm tương ứng…; thì hẳn Bác và bác Nguyễn Phú Trọng cũng thấy được mối nhục này và bị tổn thương hơn em nhiều lắm (?!); Qua tìm hiểu về lịch sử nước nhà, em có cảm tưởng rằng, đây có thể là một trong những giai đoạn nhục nhã nhất của người Việt ta so với người phương Bắc (?!);
Trong đoạn nêu trên, một câu Bác nói: “Dân no bụng mà ít dân chủ, thậm chí không có dân chủ theo nghĩa đích thực, thì sự no bụng là không ý nghĩa”. Vâng, theo em, sự nhục nhã của cả một dân tộc, vốn đã từng có truyền thống anh hùng, thắng giặc phương Bắc đã không biết bao nhiêu lần…, thì nó còn hơn muối xát vào tâm can Bác ạ!
Kính thưa bác Nguyễn Vĩnh!
Sẽ là bất kính với Bác và phạm thượng đối với bác Nguyễn Phú Trọng, nếu như tâm sự với Bác mà lại nói chuyện về bác Trọng; nhưng nếu có thể được, em xin nhắc lại đoạn sau đây trong bài viết của Bác:
Chỉ mong anh Trọng đừng vì quá nhu mì mà dĩ hòa vi quý, thậm chí là nhu nhược khi đã cầm quyền lớn, cái thế đứng trên vạn người mà sứ mệnh đất nước nay đặt trên vai anh. Nặng nề và nhọc nhằn lắm chứ không phải chỉ có vinh quang vinh dự đâu.
Vâng, nếu có thể gửi đến tân TBT Nguyễn Phú Trọng điều mà người dân lo lắng ở nơi Ông chính là chỗ này, nội dung này. Chính vì vậy mà em không hy vọng gì nhiều ở nơi Ông, một con người mà thiếu đi tố chất của một thủ lĩnh, trong cương vị thủ lĩnh… thì như báo hiệu tương lai của đất nước thật rồi (?!).
Chính vì thế, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ có thể thành công và đi vào lịch sử nước nhà theo nghĩa tiếng thơm để lại cho đời khi và chỉ khi “… người lãnh đạo khôn khéo tài giỏi là phải biết kính Dân, đặt Dân lên trên hết. Kính Dân tức cũng là kính Đất nước, đặt lợi quyền của Nước lên trên tất cả mọi thứ. Đó là cách làm yên xã tắc chính đáng và đúng đắn nhất. Yên xã tắc được thì rồi làm gì cũng thành công”, như Bác đã nói trên đây.
Vâng, đúng như vậy; ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thất bại nếu như ông chỉ nghe những kẻ thày dùi, ăn theo, nói leo, giỏi bề nịnh hót… hiện nay như đang “thịnh” trong giai đoạn lịch sử tối tăm này (?!); mà ông quên mất rằng, sau ông là gần 87 triệu dân Việt, với chiều dày lịch sử nghìn năm văn hiến và rất đỗi anh hùng mà cha ông ta đã tạo dựng.
Kính thưa bác Nguyễn Vĩnh!
Có thể thư em viết đã dài; đầu năm mới Tân Mão, nhân dịp này em kính chúc hai Bác, đại gia đình ta, hai bên nội, ngoại sức khoẻ, thành đạt và hạnh phúc!
Bức thư này, em lại gửi đến bác Trần Nhương và trang mạng Bauxite Việt Nam; em hy vọng, được bác Trần Nhương và Ban biên tập Bauxite Việt Nam đăng tải, như muốn giúp em gửi lòng tri ân đến Bác.
Trong thời đại Blog này, em cũng đưa lên Blog của riêng em, và hy vọng Bác có dịp ghé thăm để đọc được tấm lòng kính trọng từ nơi em.
Kính Bác!
Khuya 04h20’, ngày 16.02.2011.