Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TỪ MỘT CHUYỆN "NHỎ HƠN CON THỎ"

Nguyễn Nguyên Bình
Thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2011 4:53 PM
 
Một ngày đẹp trời sau Tết con Mèo, vào lúc giao thông trên đường phố đã thông thoáng sau giờ cao điểm, người xe đang đi lại thong dong, tôi đã được chứng kiến việc nhỏ đó.
Hình như lại đang là một đợt ra quân “lập lại trật tự giao thông” hay sao mà ngoài đường phố xuất khá nhiều cụm áo vàng CSGT cùng những xe môtô phân khối lớn. Không phải với tư thế “anh hùng Núp” như xưa, bây giờ các chú hiện diện rất hiên ngang, thậm chí nghênh ngang là khác. Trên đường Đại Cồ Việt cũng có một nhóm 3-4 chú. Các chú để chiếc xe phân khối lớn chiếm phần phía trong của làn đường giành cho xe thô sơ, rồi một chú lại đứng cạnh chiếc xe, thế là người và xe của các chú chiếm sạch làn đường. Một bác gái từ xa đạp xe tiến lại hướng các chú đứng, chú cảnh sát vẫn rung rinh chuyện vãn như thường, không hề có ý nhường đường cho người đi xe đạp, chắc chú nghĩ người kia mới phải tránh chứ không phải là mình. Nhưng không, bác đi xe đạp cũng không tránh mà cứ cho xe từ từ tiến thẳng tới vị trí của chú, trông như sắp đâm thẳng xe vào “mục tiêu” vậy. Tới chỗ chỉ còn cách nhau vài vòng bánh xe, bác gái nọ bỗng khoát tay chỉ lên vỉa hè với một động tác dứt khoát, mắt thì nhìn thẳng vào chú cảnh sát và nghiêm giọng nói như ra lệnh: “Tránh đường!” Hình như giật mình vì động thái khác thường đó, chú cảnh sát nhanh chóng tuân lệnh, nhảy phắt lên vỉa hè nhường phần đường cho bác gái đạp xe đi tiếp. Sau đó, bác ta thản nhiên cho xe lăn bánh, không chuyển hướng, không tăng tốc, không hề ngoái đầu nhìn lại, cũng không ý kiến lôi thôi gì thêm nữa. Và mọi sự trên đường lại êm ả như chẳng có gì bất thường xảy ra…
Các bạn nghĩ sao về “hoạt cảnh” đó nhỉ? Bình thường hay không bình thường? Chắc ai cũng nghĩ cái bà đi xe đạp kia có vẻ hâm hâm gàn gàn thế nào ấy? Như người khác thì có thể tránh một tý ra khỏi phần đường giành riêng, vượt qua “chướng ngại” vật rồi trở lại đường của mình thì có sao. Hoặc nhũn nhặn hơn thì “xin” chú cảnh sát “cho tôi đi nhờ tý” thế có phải là lịch sự và an toàn hơn không? Đằng này, cái bác kia rách việc quá, cứ như cố tình gây sự, thái độ căng chằng khó chịu. Ngộ nhỡ, chú cảnh sát chú ấy bực lên chú ấy không chịu tránh đường cho đi lại kiếm cớ phạt cho thì thiệt (cái xe đạp tàng của bác chắc gì đã hoàn thiện đến mức không thể tìm ra cái gì đáng phạt?). Dại thế!
Thông thường là vậy, nhưng ta thử đổi mới tư duy đi một chút xem sao? Thực ra bác gái kia đúng là một người biết “thượng tôn pháp luật” đấy chứ. Đã đi đúng luật giao thông thì chẳng phải tránh né và xin xỏ ai, vả lại nếu tránh ông cảnh sát thì mình lại phạm luật, dù chỉ mấy phút thôi. May quá, trường hợp này chả biết vì thạo luật hay là biết điều mà chú cảnh sát nọ dù không vui lòng cũng không nghĩ đến chuyện trả đũa chữa ngượng để quay lại bắt nạt người dân (trong khi chú nhiều người hơn, lại có xe phân khối lớn, có gậy dùi cui, có cả quyền làm sai luật mà người dân tạm thời không cưỡng lại được…).
Hôm đó, thật đúng là một ngày đẹp trời! Thật vui khi thấy cảnh sát đã biết tuận theo mệnh lệnh của một người đàn bà nhỏ bé, cô độc, cưỡi chiếc xe đạp cà tàng…
Cái chuyện nhỏ hơn con thỏ kia có lẽ đã khiến ta phải nghĩ: Phải chi lúc nào nhà chức trách cũng chịu theo mệnh lệnh chính xác của dân thì cuộc sống sẽ luôn có biết bao nhiêu ngày trời đẹp?!
Nguyễn Nguyên Bình