Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỚP VĂN 8 VÀ NGƯỜI HỌC TRÒ GIỮ CHỨC TỔNG BÍ THƯ

Nguyễn Vĩnh
Thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2011 6:53 PM
 TNc: Bạn tôi, nhà báo Nguyễn Vĩnh vừa gửi đến TNc bài ghi chép này. Tôi thấy tình thày trò, bạn học rất đáng quý. Bài viết của Nguyễn Vĩnh chân tình, thẳng thắn và đằm thắm.Xin giới thiệu cùng các bạn
 
(Ghi chép nhân cuộc gặp đầu xuân của một lớp Văn khoa đặc biệt)
 

Thành lệ nhiều năm rồi, cứ vào một ngày Chủ nhật của Xuân Mới sau Tết Âm lịch, lớp Văn khóa 8 của chúng tôi lại họp mặt. Ngày họp thường sắp xếp từ khoảng mồng 8 mồng 10 cho đến trước rằm tháng Giêng, vừa để bạn bè ăn tết xong vãn việc nhà, vừa chiều ai đó đi xa Hà Nội nghỉ tết cũng đã trở về nhà. Dĩ nhiên với người ở các tỉnh quanh Hà Nội thì phải đi xa một chút, trừ anh em trong thành phố Hồ Chí Minh thì không mấy khi có người ra họp được.
Những cuộc tề tựu vui vẻ là chính này những năm gần đây càng trở nên một nhu cầu không ai muốn lỡ vắng. Đơn giản vì lứa chúng tôi đều đã về tuổi xế chiều. Hầu như 100% đã hưu nghỉ. Không ít bạn đồng môn thậm chí còn rời bỏ việc công sở vài ba chục năm trước, hoặc ít hơn cũng cả một thập niên vì những lý do riêng. Chính xác còn có vài trường hợp đặc biệt hơn cả, là người tử tế và tài giỏi hẳn hoi, đang trong biên chế ở một tỉnh miền núi, nhưng lại xin bỏ việc về quê biển làm anh nông dân cày ruộng, chăn vịt thực thụ mà hoàn toàn chẳng phải bất mãn chán đời gì. Bằng cớ là người bạn mà tất cả lớp chúng tôi rất quý trọng đó anh đã có vài tập thơ xuất bản, hơi thơ anh độc đáo và đầy nỗi niềm dấu ấn riêng. Đáng mừng thay chàng ẩn sĩ tài hoa miền duyên hải.
Nhìn chung cả lớp tôi đều đã “về vườn đuổi gà” (ai mà có vườn để nuôi gà ở thành phố?). Riêng đến năm nay chỉ còn hai người trăm phần trăm tại vị: một ít tuổi nhất lớp (anh tốt nghiệp mới vào tuổi 21, lại là phó giáo sư-tiến sĩ được giữ lại qua tuổi 65 có thể mới được nghỉ); và một người khác đặc biệt hơn cả, đã là ủy viên bộ chính trị lâu nay, và mới đây đại hội 11 bầu làm tổng bí thư của đảng - anh Nguyễn Phú Trọng.
Sự việc trên có người biết chúng tôi học cùng lớp với nhau ngày xưa, giục giã rồi gợi ý tôi hãy viết ngay một điều gì đó về anh Trọng trên blog hoặc là gửi cho báo đăng. Tôi chọn cách từ chối. Hoàn toàn không phải lý do như kiểu ngại ngần hoặc sợ mang tiếng “thấy người sang…” gì gì đâu. Bởi nếu đặt bút viết tôi nghĩ chắc mình cũng sẽ gắng tìm được một cách trình bày diễn đạt sao đó để người ta không chê trách được mình. Khó nhưng cố là làm được. Là sẽ không viết kiểu cậy quen biết người có quyền lực để khoe mẽ, hoặc đơn sơ dễ dãi là “khen phò mã tốt áo”. Nhưng làm thế vào lúc này thì chẳng ra sao cả, thậm chí tôi hiểu đó không chừng là điều cấm kỵ” với ai có chút tự trọng, không chừng phải hổ thẹn với các bậc sĩ phu quân tử lớp đàn anh một khi họ lướt đọc.
Tôi không viết về tân tổng bí thư đảng cũng bởi còn một lẽ nữa. Bởi như tất cả mọi người vào một chức mới quan trọng sẽ có vô khối các bài viết trên truyền thông báo chí xứ ta. Đại loại là ca tụng sự giản dị khiêm tốn, rồi là học rộng tài cao, là bản lĩnh kiên trì nguyên tắc, thương dân thương nước v.v... mọi sự tốt cứ như quy tụ đủ trong những con người mới nắm quyền lực mới. Lẽ đời thường thế, cũng chẳng chê trách chê bai làm gì. Nếu ăn cơm chúa thì múa tối ngày, nó vậy cả.
Ở đây do mình chẳng có dòng nào trên blog về anh Trọng đợt vừa qua, nên rất muốn nhân buổi gặp lớp Văn 8 ngày 13/2 này, tôi chỉ nhắn gửi tới anh Trọng một điều: Là hơn lúc nào hết, hơn tất cả các việc khác cần phải làm ngay của một vị tổng bí thư mới là anh hãy biết lắng nghe hơn nữa, lắng nghe một cách thật sự thật lòng dư luận và công luận.
Nói đơn giản đó là nghe cho biết thật sâu sắc lòng dân ý dân đang khát khao nhất những điều gì hiện nay? Cơm áo miếng ăn chỗ ở học hành... cho dù chưa vừa ý nhưng cũng phần nào đã đến với dân và rồi có thể sẽ đến tiếp với dân. Nhưng thực phẩm cho tinh thần thì còn đơn sơ nghèo nàn lắm. Dân no bụng mà ít dân chủ, thậm chí không có dân chủ theo nghĩa đích thực, thì sự no bụng là không ý nghĩa. Tôi và chắc nhiều người tử tế khác dám chắc nếu đại trưng cầu dân ý thì dân sẽ nói là dân chủ của chúng ta còn hình thức, chưa thực chất.
Dân ta tốt lắm, không ai có thể nói khác được cái điều hiển nhiên như chân lý đó. Dân lớn lao và vĩ đại nên vì thế người lãnh đạo khôn khéo tài giỏi là phải biết kính Dân, đặt Dân lên trên hết. Kính Dân tức cũng là kính Đất nước, đặt lợi quyền của Nước lên trên tất cả mọi thứ. Đó là cách làm yên xã tắc chính đáng và đúng đắn nhất. Yên xã tắc được thì rồi làm gì cũng thành công.
Đáng ghi nhận ở anh Trọng một nhiệm kỳ đứng đầu Quốc hội vừa qua, anh Trọng đã sống và làm công việc theo được chiều hướng này, nhất là những phiên họp QH cuối nhiệm kỳ. Phát huy điều tốt đó lên hơn nữa thì Dân sẽ yêu quý người lãnh đạo.
Với những gì bản thân tôi biết được về anh Nguyễn Phú Trong - từ ngày biết anh là sinh viên cùng lớp, đúng vào đầu thu 1963 ở dưới cơ sở trường cạnh chùa Láng, lại có với anh nhiều học kỳ cùng một tổ học tập, có lúc cùng chung sống một mái nhà người nông dân nơi sơ tán, và cho đến sau này khi anh Trọng trải qua các chức vụ cao cấp - dù ít gặp được nhau - nhưng những gì tôi tiếp xúc hoặc quan sát qua tin tức và truyền thông, tôi vẫn giữ ấn tượng hầu như bất biến trong tôi về một tính cách nhu mì, khiêm cung và thật nho nhã hơi có vẻ kiểu xưa. Xưa quý chứ không phải xưa cổ lỗ. Chỉ mong anh Trọng đừng vì quá nhu mì mà dĩ hòa vi quý, thậm chí là nhu nhược khi đã cầm quyền lớn, cái thế đứng trên vạn người mà sứ mệnh đất nước nay đặt trên vai anh. Nặng nề và nhọc nhằn lắm chứ không phải chỉ có vinh quang vinh dự đâu.
Buổi họp hôm nay, thày Hà Minh Đức có ý nói với sự tiếp thu sâu sắc những gì học được ở 4 năm đại học khoa ngữ văn hoàn toàn nội trú, cái lớp học trò như lứa chúng tôi - trong đó có anh Trọng - đều như có sự thượng tôn tình con người, thấm sâu tính nhân văn được cộng hưởng từ tác động của các giá trị văn học nghệ thuật đông-tây. Thầy Đức cũng bảo chính tất cả thuộc tính nhân văn, con người đó đã bồi đắp dần dà sâu lắng mấy thập kỷ nay cho cả thế hệ lớp chúng tôi, và riêng với người học trò Trọng, tạo nên phẩm hạnh con người đáng quý nhất và tiêu biểu nhất.
Đó là lời thày. Chúng tôi suy nghĩ và chia sẻ. Đương nhiên trong xã hội còn có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau về anh Nguyễn Phú Trọng. Nó càng rộ lên tháng nay khi anh đã thành người quyền lực số 1 của đảng, cũng được hiểu như số 1 của đất nước. Khác nhau trong nhận định là lẽ tự nhiên. Từ nay trở đi, sự khác biệt trong những nhìn nhận đánh giá về con người và về thế sự phải thấy là sự rất bình thường. Đừng quy kết ai vội về các ý kiến không giống nhau. Đồng phục ý kiến thì xã hội sẽ tẻ lạnh, chán ngắt.
Còn khi nhìn sang những thách đố của công việc, của trọng trách ngút ngàn chờ đợi phía trước của đất nước và nhân dân đối với người tổng bí thư là anh Nguyễn Phú Trọng đang nắm giữ, vì là không khí gặp lớp vui chúng tôi ít nói với nhau về các điều hệ trọng đó. Nhưng một số nhắn gửi xuất phát từ lời nói thẳng thắn và lòng trung thực của thày Hà Minh Đức và của các bạn đồng môn, tôi tin là Nguyễn Phú Trọng không bỏ sót ý tứ nào. Bởi anh có tiếng là có óc tổng hợp và trời phú một trí nhớ hơn người. Các ý tứ đó, vì là chỗ thân tình trao đổi, đâu còn tranh thủ vụ lợi gì nữa với đám về hưu chúng tôi, nên dù “nghịch nhĩ” thì anh Trọng chắc cũng biết cách lắng nghe. Hy vọng như vậy.
Quay lại buổi gặp một chút trước khi kết thúc bài viết này. Năm nay Văn 8 của chúng tôi tổ chức họp mặt ở hội trường Đài tiếng nói VN 58 Quán Sứ. Có hơn 50 người dự, “lão ông lão bà” cả rồi. Đại diện các thầy cô là GS Hà Minh Đức, thày chủ nhiệm lớp chúng tôi. Trong không khí xuân, thấy nhau tay bắt mặt mừng. Người kể chuyện nhà, cảnh vợ chồng già hoặc bận bịu cháu con bìu díu. Người trút tâm sự những ốm đau bệnh tật, những là bệnh viện nhà thương và thuốc men. Rồi là những chia ly mất mát người thân mà càng tuổi già thì càng không tránh khỏi... Nhưng cao hơn cả, đứng trên tất cả là những tình cảm tốt đẹp luôn dành cho nhau. Ai ai cũng muốn gợi lại cho bạn mình những kỷ niệm không thể nào quên những năm tháng sống và học hành trong trường đại học - nhất là 2 năm học liền nơi làng quê đồng rừng sơ tán tận Đại Từ, Thái Nguyên (1965-1967). Cũng như tất cả chúng tôi, Nguyễn Phú Trọng cũng bồi hồi thương nhớ cảm kích về những kỷ niệm xưa. Anh tuyệt nhiên không nhắc một từ chức tước anh đang giữ, chỉ một mực nói rằng anh đến đây - như bao lần họp lớp các mùa xuân trước - là chỉ với tư cách một bạn học với các bạn học, một học trò của các thày giáo cô giáo khoa Văn ĐHTH của cuối thập niên 1960. Nói thế tôi tin là anh thật lòng.
Tôi sẽ không kể chi dài dòng nữa. Thay vào đó, tôi chọn cách tìm góc ngắm để ghi lại ít tấm hình mà tôi sẽ cố lưu giữ như những kỷ niệm khó quên sau 45 năm chúng tôi ra trường.

Còn viết về lớp Văn 8 này không có gì minh họa tốt hơn là xin post lên trọn vẹn một bài viết của chính anh Nguyễn Phú Trọng. (Đây là bài viết tôi chụp từ một cuốn sách nhiều tác giả, sách in dày tới hơn 864 trang; các thầy giáo dạy lớp chúng tôi và hầu hết các thành viên lớp tôi đều đóng góp bài vở cho cuốn sách này; cuốn “Dưới mái trường này” được Nhà xuất bản Khoa học Xã hội in cách đây đã gần 8 năm).