Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ TRƯỜNG GIANG

Trường Giang
Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2011 6:06 AM

   
 
        Hà Nội xanh
 

Dọc đường phố, cây bền lòng đứng đợi
Hệt chúng mình dạo ấy mới yêu nhau
Lá vàng rụng nhường cành nuôi lộc mới
Cây vô tư không than vãn buồn đau
Hương hoa sữa tỏa vào thơ , vào nhạc
Dáng thân cành “cơm nguội” hiện vào tranh
Đố em gọi đủ tên cây Hà Nội
Và đếm bao sắc độ của màu xanh
Chưa quên chứ ?- những mùa giông bão
Gốc bật tung , cành gãy nghẽn đường qua ,
Quãng hè trống , phố dài như hẫng hụt
Bứng cây non thay thế loạt cây già
Mình bận rộn ít khi nhìn lá vẫy
Mải mê nhau , quên bẵng gió cành reo
Dọc đường xa nghĩ về Hà Nội
Nhớ màu xanh dịu mát biết bao nhiêu !
Thời gian trôi , lòng ta không đổi khác
Hàng cây giữ gìn kỷ niệm lắng sâu
Ngót nghìn tuổi, Hà Nội xanh , xanh mãi
Kìa , cành non như thể vẫy tay chào !

      
                             Tiếng đêm
                                  
         
                                  Thành phố như chàng trai hiếu động
                                   Đêm ngả lưng chốc lát đợi bình minh
                                   Ngọn gió sông Hồng xua bụi bặm                        
                                   Coì tàu khuya lay thức giấc , trở mình
                                   Những đường phố dọc ,ngang mát rượi
                                   sau cơn mưa tắm gội những hàng cây
                                   Khua nhát chổi gom lá vàng,rác rưởi ,
                                   những chị quét đường chưa ngơi tay
                                   Người thức gác ,nhóm tuần tra lặng lẽ
                                   Bước khẽ khàng gìn giữ giấc bình yên
                                   Bao ô cửa sáng đèn , trang sách mở
                                   Đêm mênh mông thương nhớ mọi miền
                                   Ngày ồn ã ,bộn bề và bươn bả
                                   Đêm dịu êm,lắng đọng sâu xa
                                   Hà Nội của chúng mình vậy đó
                                  Trải ngàn năm chìm nổi vẫn hào hoa

                                                                             Phương Mai 2007


T r ê n   đ ư ờ n g   p h ố
 
 
 
Người không thấy rõ mặt người
Khăn che , mũ chụp , khóc cười biết đâu !
Hỏi , chào nghe chẳng nên câu
Nhận ra - cũng chỉ gật đầu,lướt nhanh…
Trách nhau ư ?  thôi cũng đành !
Dòng đời xuôi ngược giục nhanh , khó dừng
Vẫn nhận ra nhau là mừng ,
còn hơn nguội lạnh, dửng dưng ,phớt lờ…
Cây dọc phố vẫn đứng chờ
Thương thay bụi bặm phủ mờ lá xanh !
Cảm ơn ngọn gió mát lành
và con chim hót trên cành chào ta  !
                                                                   
  Hà Nội,2008