Nhớ chị gái T.T.A.
Chị tôi tám mươi tuổi tròn
Theo con vào đất Sài Gòn kiếm ăn
Áo nâu, chân đất, vấn khăn
Người quê thẳng tính nói năng suốt ngày
Ở phố rấm rứt chân tay
Dạy con mắng cháu tiếng cay, lời nồng
Tinh mơ quen buổi ra đồng
Tìm cày tìm cuốc lung tung mấy tầng
Nào lo điện thoại chuông rung
Lo tiền điện nước sao tăng quá trời
Tiêu pha tiền triệu như chơi
Túi con mẹ sót nặng lời kêu ca
Xa quê quanh quẩn trong nhà
Miếng trầu hàng xóm hóa ra lại thèm
Giận con giận cháu đôi phen
Lên tầu ra Bắc chơi liền cả năm
Bà con họ mạc đi thăm
Bới ra bao việc phăm phăm chị làm
Tuổi già khi Bắc khi Nam
Thương thay cánh vạc vẫn giang mỏng trời
Năm rồi chị mới ra chơi
Ngờ đâu lần cuối chị tôi về làng
Chị tôi như bếp sắp tàn
Người mang trọng bệnh ruột gan héo dần
Kiếp người ai chả một lần
Con tầu ra Bắc bánh lăn ngập ngừng
Khải Xuân nơi ấy quê chồng
Cháu con đón chị rưng rưng đầy nhà
Vẫn là núi Thắm đây mà
Ngòi Lao vẫn chảy như là ngày xưa
Làng Ngai một thủơ muối dưa
Đạp chè chân tím, dọc chua sót lòng
Bây giờ thôi kiếp long đong
Chị về với núi bao vòng tay ôm
Đất rừng đỏ thắm như son
Ngủ đi thôi, chị, nước non quê mình!
Đại Lải 11-10-2002