Bà mẹ trẻ bế con đứng ở đầu đường
Nàng chờ ai chẳng biết
Nắng và gió làm đứa con khóc thét
Nàng ôm con đôi mắt vô hồn
Trời cứ xuống nắng xiên khoai lấp loá
Nàng đứng như phiên bản vọng phu
Con đường hun hút hư vô
Ai là người nàng đang ngóng đợi ?
Nhưng không thấy có người đi tới
Nàng lẻ loi trong tấp nập tan tầm
Rồi nàng đi như một kẻ phân tâm
Đi như để mình không một chỗ
Nàng dè dặt qua đôi nhà dân phố
Xin đồng tiền giúp đỡ lúc sa cơ
Nàng đỏ mặt và bàn tay run rảy
Gương mặt còn phảng phất nét ngây thơ
Nàng gánh chịu một tình yêu bỏ lại
Đứa con đây là giây phút nồng nàn
Nàng kể lại và mắt ngân ngấn lệ
Rồi nàng đi trong lấp loá chiều tàn …
Hà Nội, 14-6-2004