Trang chủ » Thơ

Chiều Mongo

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM

Tám giờ tối mặt trời còn đủng đỉnh
Thảo nguyên vàng như mật đến chân mây
Anh ngơ ngác bên nhà lều Mông Cổ
Bỗng hỏi mình sao ta đến nơi đây ? 

Rộng đến nỗi không có gì giới hạn
Cỏ mướt xanh tíu tít để cùng xanh
Cừu với ngựa như hoa bừng cánh nở
Tiếng hát người du mục sáng long lanh

Bao bụi bặm gội tan trong bát ngát
Anh hồn nhiên như chúa hài đồng
Khăn Kha-đắc buộc nhau vào câu hát (1) 
Em buộc anh vào óng ả lưng ong

Anh bé bỏng trước thảo nguyên hùng vĩ
Trước trái tim đắm đuối Môngô…
Cứ mong muốn suốt đời như đứa trẻ
Chạy tung tăng trong đám lửa tương tư…
              
              Parumburưng-Mongolia, 7-8-2007