Rét đến nỗi yêu nhau cũng nản
Những con đường bỗng bát ngát như sông
Mẹ của ta giờ đang buổi ra đồng
Rảnh mạ cóng và bàn tay cũng cóng
Chỉ sợ rét làm mẹ ta đông cứng
Một dáng còng đau đáu giữa đồng quê
Rời xóm nghèo xa mẹ chúng con đi
Đứa công chức, đứa ban này sở nọ
Cũng có thể gọi là giầu có
Đồng tiền tiêu không đến nỗi so đo
Thế mà đêm ngày mẹ vẫn âu lo
Lũ con mẹ tháng ba ngày tám !
Giọt sữa vắt từ cháo cám
Ngực gày rát ruột cho con
Tháng ngày đạn bom
Cha vắng mặt mẹ gồng bom đạn
Đứa học làng, đứa đi sơ tán
Hạt gạo độn khoai chia bảy chia năm
Chúng con lớn lên mà vẫn vô tâm
Không biết mẹ lưng còng hơn độ trước
Năm bảy đứa con mẹ nuôi thì được
Năm bảy con nuôi mẹ không xong
Mẹ chẳng thích ở phố đông
Thăm con cháu dăm ngày lại về với xóm
Một mình mẹ cùng ngọn đèn khuya sớm
Chỉ bóng mình bầu bạn đêm đêm ...
Rét qua đi cho ngày nắng ấm lên
Để mẹ cấy chiều nay khỏi cóng
Để mùa vàng nay mai ong óng
Uốn câu như dáng mẹ trên đồng…
Hà Nội, 9-2-2004