Trang chủ » Thơ

NGỌT ĐẮNG

Trần Nhương
Thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2009 4:59 AM

Em dịu dàng mềm mại như nhung
Lại cứng nhắc gan lỳ như thép
 Trời mênh mông vẫn còn bao lối hẹp
Người tươi cười che đậy lắm mưu mô

Tưởng vĩnh hăng bền vững Liên xô
Ngôi sao đỏ thành một thời hoài niệm
 
Voi to lớn lại ngại ngùng lũ kiến
Quan như thần hoá bè lũ maphia

Nơi thâm cung ngưỡng mộ nhường kia
Bao trung nịnh, bao dâm ô, tội ác
 
Đến đồng tiền cũng đi liền với bạc
Có ban ngày còn có cả ban đêm
 

Nước triều vơi rồi nước triều lên
Biển lớn thế vẫn chịu bờ trói buộc
Bao trải nghiệm cho ta nhìn thấy được
Å thế ra ngọt đắng vẫn đi cùng