Vân Long
Đu - bai
Thèm rời bỏ máy bay
để cưỡi lạc đà
nhấp nhô trên cát
Đu-bai rung lục lạc
Vòm trời xanh mắt mèo
Chàng hoàng tử A-Rập
Mang đồng phục sân bay
Siêu thị đầy châu báu
Tôi thốt gọi: ”Vừng ơi!”
Con đường tơ lụa ấy
Sau vòm cong giáo đường
Những khối nhà hiện đại
Chờm mây cao vươn
Bay qua vịnh Ba Tư
Tấm thảm thần hiện đại
Dừng cánh cho một lần nhớ mãi
Đu-bai !
Ngã ba Á-Âu- Phi
10-10-1996
Tiếng hát một thời
Tiếng ông lay động quảng trường
Rền vang
Thống thiết
Đâu phải bài ca xin ăn !
Người nghệ sĩ già
Râu tóc lẫn mây trời vần vụ
Ông hát về nước Nga
Có tiếng chuông rung tu viện cổ
Tiếng pháo gầm chiến hạm Rạng Đông
Nhà hát opéra tràn ngập giọng nam trầm
Giữa quảng trường Cung điện Mùa Đông
Ông sắm vai gì thế nhỉ ?
Giọng nam trầm rớm máu những con tim…
Người ghếch một chân lên trước
Cứ đứng thế mà trôi
Người dán mắt vào trang sách
Cứ dán mắt mà trôi
Đôi trai gái hôn nhau
Nụ hôn từ từ trôi…
Họ từ từ trôi xuống hầm sâu
Tôi từ từ trồi lên mặt đất
Như một dòng người trôi dần vào cõi mất
Một dòng người lóp ngóp sinh ra…
Mascơva 10/ 1996
Gợi nhớ
Theo sương mù từ vịnh Phần Lan
Cánh hải âu bay vào thành phố
Một tiếng chim sa gợi nhớ
“Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nhêva” (*)
Thơ của thời trong trẻo đến ngây tơ
Chép tặng em thiên đường tuổi trẻ
Lặn lội tháng năm khi tuổi đời vừa xế
Anh tìm về thành phố của On –ga
Anh đâu còn là anh thuở ấy
Nước Nga này đâu phải nước Nga xưa
Dòng Nhê-a trôi, nước không trở lại
Câu thơ bay rạo rực với sương mờ…
S. Peterbourg 1996