Nghi vấn quần áo cứu trợ gửi miền Trung tại Nghệ an bị biến thành giẻ lau làm đau lòng người.
Được biết là quần áo cũ được đánh giá là có thứ hôi mù, là thứ rách rưới đến mức không dùng được. Từng chiếc áo chăn cũ ấy không đến tay đồng bào đang cần lúc này, đừng mong san sẻ chút hơi ấm cho đồng bào nơi rốn lũ.
Thật sự không thể hiểu được vì sao mà bà con, cho dù chưa giầu có gì đã đem biếu tặng từng manh quần tấm áo ấy, lại không biết được rằng làm mất công nhọc lòng thậm chí là xúc phạm những người mà mình đã gửi gắm cả tấm lòng và cả những người đang không quản vất vả, lặn lội để trao tay cho bà con. Hay bà con vùng lũ vẫn không thèm thứ bỏ đi ấy.
Trong quá trình bốc xếp vận chuyển về kho thấy quần áo trong các bì đã quá cũ nát và mốc có mùi hôi thối, hay chẳng nhẽ bà con mất công, xăng dầu đi nhặt ở bãi rác lâu năm về.
Nói thực có đi nhặt ở đâu về thì cũng không có thứ rẻ rách hôi thối ấy, mà đấy toàn là thứ của người cùng cảnh đấy. Sao mà lá lành chẳng thực sự lành để đùm được lá rách lúc thế này. Mà sao trong các bì đóng gói không mở ra lại chỉ toàn những thứ ấy?
Không thể tính hết được cái lành hay cái rách cho nó ra làm sao, cho dù áo mình đang mặc, nên 3 xưởng ô tô của anh Cần, anh Bường và anh Vinh (cũng trong ngành sữa chữa ô tô và là cháu của anh Hường Chữ thập đỏ) đã xin đem về lau xe. Tin chắc chắn rằng cả những người được ủng hộ ở miền Trung cũng sẽ bị tổn thương, khi không được dùng cái thứ rách rưới trong lúc chết rét ấy. Ứơc gì mình giầu có lên để tặng bà con những cái đang dùng không phải như là giẻ rách ấy.
Đọc một bài trên mạng chẩy nước mắtệthì ra không phải giầu lên mới không có thứ giẻ rách “Dân bọ nhà tui bữa ni sang thiệt, đi xe hơi uống café đến nỗi chật không chỗ đậu. Toàn xe hạng xịn. Xã hội phát triển và phân hóa đến kinh ngạc. Cả hai đợt lũ liên tục này, người ta ở tứ phương về làm từ thiện cho dân mình, còn ở Quảng bọ nhà tui các đại gia tuyệt nhiên nín lặng. Không ai bỏ ra một xu rách”.
Ngẫm lại nữa, bao nhiêu người đi ra làm ăn phơi phới, lúc nào cũng múa miệng, tự xưng đại gia này nọ, nhưng cũng không có người nào nhìn lại quê hương. Tỉnh tui có nhiều doanh nghiệp được sao này sao nọ, thế mà Tỉnh đoàn thuê xe chở hàng đi cứu trợ chưa kịp trả tiền, nó cho người đến đòi trèo trẹo.
Có ý của người đại diện cho rằng, việc để cho người ta tự động lấy đi 37 bì quần áo thì đúng thật là nằm ngoài tầm kiểm soát của cán bộ. Do anh em không biết nên đã đồng ý cho các xưởng đó lấy đem về ga ra ô tô. Xưởng anh Cần 20 bì, xưởng anh Vinh 10 bì, xưởng anh Bương 7 bì. "Nói thật với anh là quần áo cũ quá, nếu có cho phía công ty cũng không nhận nói gì đến bán". Không biết, nên đồng ý là không bán thì đúng quá rồi còn gì.
Đa số các trường hợp quyên góp hiện nay, người tham gia không được kiểm chứng được, không đủ điều kiện đưa hàng đến tận nơi, trao tận tay đồng bào tấm lòng của mình và không biết hàng cứu trợ của mình có làm bà con ấm áp lại thật không, cho đù nếu được đến tận nơi để mà nhận được một lời dù là chửi vào mặt như thế thì cũng để rút kinh nghiệm lần sau chứ. Có chê nhau một tiếng là cho đồ “giẻ rách” thì nhìn đây, quần áo mình đâu có lành. Đừng “giẻ rách hóa” tấm lòng của đồng bào cả nước. Đấy là nỗi lòng của kẻ cùng cảnh đấy. Biết đâu có cả Sơn la, Lai châu, Điện biên cũng vừa qua lũ lụt nên na ná nhau. bởi những tấm lòng ấy có đấy, không thể đo đếm hết được đâu. Nếu có thật thì còn phải được trân trọng gấp đến ngàn lần. Anh có 1 đồng cho tôi 1 đồng dễ hơn anh có 10 cho tôi 2 đồng, và 2 đồng không bằng 1 đồng mới phải. Nếu không dùng thì cũng xin đừng xúc phạm lại nhau như thế. Đau lắm, tốt nhất là mình nên ngậm miệng lại.
Hiện tại MTTQ tỉnh Nghệ an đã tiếp nhận gần 27 tỷ đồng tiền mặt (ủng hộ trực tiếp hoặc chuyển khoản) và một khối lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm với giá trị gần 15 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ người dân Nghệ An bị ảnh hưởng bởi cơn lũ lịch sử vừa qua.