Chẳng ai hiểu dân tộc mình bằng các nhà văn nhà thơ, bởi lẽ họ là người chép sử của dân tộc, họ nói lên tiếng nói của dân tộc.
Nhà văn Phùng Tuyết Phong hồi thập niên 30 đến thăm Mao Trạch Đông ở chiến khu Thụy Kim có kể cho Mao nghe: “Một người Nhật nói, cả Trung Quốc chỉ có 2 người rưỡi hiểu được người Trung Quốc. Một là văn hào Lỗ Tấn, hai là Tưởng Giới Thạch, nửa người kia là Mao Trạch Đông”. Nghe xong, Mao cười ngất: Hảo, cái tay Nhật Bản ấy nói đúng lắm!
Hai thập niên sau, Chủ tịch Mao nói: Lỗ Tấn mới là đệ nhất thánh nhân của Trung Quốc, còn tôi (Mao) chỉ là “hiền nhân”.
Ở ta cũng có nhà thơ Tản Đà chỉ dùng hai câu thơ là đủ nói lên tính cách dân tộc mình:
Dân hai nhăm triệu ai người lớn / Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.
Thằng trẻ ranh này xin múa rìu qua mắt thợ để lạm bàn về tính trẻ con của người Việt ta.
Trẻ con ai chẳng hồn nhiên? Vì thế nếu có lỗi lầm gì thì thiên hạ cũng bỏ qua. Còn nhớ năm xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức đến thăm Trung Quốc. Sau khi Bác Hồ làm cụ Mao đớ người ra vì cái ôm hôn nồng thắm chưa từng có trong lịch sử ngoại giao thế giới, toàn bộ lưu học sinh Việt Nam có mặt ùa tới ôm lấy Bác, có anh sờ cả râu Bác. Cụ Mao đứng như trời trồng; mấy cán bộ bảo vệ Trung Quốc cuống lên không biết làm thế nào để bảo vệ hai lãnh tụ. Nghe nói sau đấy họ bị kiểm điểm gay gắt lắm, còn học sinh ta thì chẳng sao.
Trẻ con thích gì?
Thích hình thức. (Già được bát canh, trẻ được manh áo mới). Bệnh hình thức của ta có lẽ nặng nhất thế giới. Cứ xem đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội thì đủ rõ. Chẳng thấy thủ đô sạch hoặc văn minh thêm, mà có lẽ ngược lại, trong khi tiền tỷ tiêu cả trăm, nghìn.
Thích được khen, ghét bị chê. Gặp người nước ngoài bao giờ cũng hỏi họ thấy Việt Nam thế nào. Vì phép lịch sự, ai lại chê chủ nhà bao giờ. Nhà đài ta phỏng vấn chính khách, nguyên thủ nước ngoài không bao giờ thiếu câu hỏi ấy (xem phỏng vấn Ban Ki-mun ... mới đây). Được khen thì hý hửng lắm. Sao không hỏi có thấy chúng tôi có khiếm khuyết gì? Một tiến sĩ tâm lý viết sách nói về tính cách người Việt, sách in xong bị thu hồi ngay khi chưa kịp bán.
Thích khoe khoang. Vì còn bé nên chỉ có thể khoe bố mẹ, ông bà, chứ bản thân có gì để khoe. Bệnh ca ngợi, khoe khoang tổ tiên rất thịnh hành (“Ăn mày dĩ vãng”). Thời cách mạng, kháng chiến, cha ông ta vô cùng giỏi. Nhưng chúng ta bây giờ giỏi cái gì? Tham nhũng, lãng phí, giả dối, đạo văn, đạo công trạng người khác thành của mình, chạy chức ... Chẳng hiểu có cái gì xấu của xã hội tư bản mà ta còn thiếu?
Trẻ con làm gì cũng khác người lớn.
Ta có lắm cái khác thiên hạ đến kỳ cục. Một ông Giám đốc Sở tỉnh Hà Tây cũ lái ô tô cán phải hai bố con đi xe máy, không đỗ xe đưa người ta đi cấp cứu (nếu cấp cứu kịp có thể sống) mà vô lương tâm lái xe vù mất. Hai mạng người chết, ông này lĩnh cái án treo! Kỳ cục là Tòa Tối cao cũng bỏ qua. Chuyện này đáng ghi vào Sách Ghi-nét về xử án công bằng.
Bài Tiến hay lùi đúng lúc cũng là yêu nước trên VietnamNet vạch ra: “Từ tháng sáu (2010) đến nay có quá nhiều điều phải bàn, (đó là) những câu chuyện ... an nguy của xã tắc” :
- Cho nước ngoài thuê khoảng 340.000 hec ta đất rừng với giá 1 hec ta bằng 10 bát phở; - Dự án đường sắt cao tốc với dự kiến 56 tỷ USD bị Quốc hội bác; - Quy hoạch chung Hà Nội với sáng kiến dời đô và tiêu hủy đất nông nghiệp kỷ lục; - Dự án Bô xít ở Tây Nguyên, quả bom nổ chậm bùn đỏ lơ lửng treo trên đầu dân tộc; - (Con tàu) Vinashin với khoảng 86.000-120.000 tỷ đồng tiền ngân sách (thuế dân) đang chìm theo làn nước lạnh.
Tác giả bài báo đưa ra một từ rất hay Tư duy bỗng dưng: - Bỗng dưng phải làm đường sắt cao tốc; - Bỗng dưng phải dời đô lên Ba Vì; - Bỗng dưng phải khai thác bô xít ... Khó mà kể hết những cái bỗng dưng ấy. May mà dân chúng, các nhà trí thức mạnh dạn góp ý (tuy rất dè dặt), nếu không thì còn phí vài trăm tỷ đô vì cái tư duy bỗng dưng cả thế giới không có.
Đúng là tư duy trẻ con. Bỗng dưng nghĩ ra và “quyết” làm ngay, chẳng hề cân nhắc tính toán. Lại thích làm chuyện lớn trong khi chưa biết nó ra sao. Tiền của bố mẹ (tức của dân) cho nên không xót, chậc lưỡi một cái là xong. Bố mẹ xót ruột nhưng thương con nên bỏ qua.
Trẻ con dễ tính và dễ quên. Tính cách này vừa hay vừa dở. Hay ở chỗ không thù dai, sẵn sàng bắt tay kẻ thù cũ khi họ chơi đẹp. Dở ở chỗ hay quên chuyện lớn. Chuyện to đùng là mỗi con dân tự dưng è cổ gánh món nợ cả triệu bạc thì không dành phiên họp riêng để bàn, trong khi chuyện 20 năm nữa may ra mới làm (đường sắt cao tốc) thì bàn tới bàn lui, lại còn bỏ phiếu thông qua nữa, chưa kể trước đó một số vị còn đi nước ngoài tham quan bằng tiền dân! Báo chí khoe GDP tăng trưởng mấy phần trăm, nhưng ít nói tới giá cả tăng chóng mặt.
Trẻ con hay chối lỗi. Một vị hoa tay tươi cười nói như ra lệnh trong kỳ họp Quốc hội trước: Ta nhất định phải làm đường sắt cao tốc. Kỳ họp này chẳng thấy vị nào ra phân trần về vụ Vinashin. Rồi xem, có ai từ chức vì chuyện “bỗng dưng” mất 4-5 tỷ đô-la này.
...... Trẻ con thì lắm chuyện lôi thôi, rông dài kể mãi sao hết. Mong bạn đọc bàn thêm.
Dân tộc Việt Nam không thể mãi mãi trẻ con, mà phải trưởng thành, tiến vào hàng ngũ những dân tộc tiên tiến. Nếu đất nước có bé về diện tích thì cũng là bé hạt tiêu – như Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, chẳng sợ gì nước lớn. Huống chi ta đứng thứ 13 thế giới về số dân.
Muốn vậy phải dựa vào dân, phải cho dân được thật sự tự do nói, sao cho “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chớ có vì lợi ích của một số người hoặc nhóm. Phải khai thác tối đa trí tuệ của dân. Người Việt không thua kém mặt bằng chung tri thức của nhân loại. Ngô Bảo Châu đã cho thấy Việt Nam là dân tộc thứ hai ở châu Á giành được giải Nobel Toán cao quý.
Dẫu có thế nào thì trẻ con cuối cùng vẫn thành người lớn, vì có sự dạy dỗ của cha mẹ, của xã hội. Nhưng một dân tộc thì ai dạy dỗ? Nếu không phải là chính chúng ta, những người chủ của đất nước này. Cả tôi lẫn bạn hãy suy ngẫm, hãy kiểm điểm thật kỹ bản thân, vì tư duy của chúng ta hãy còn trẻ con lắm, dù đã 4000 năm tuổi.
Lạy cụ Tản Đà, mong cụ linh thiêng chỉ bảo chúng con vài lời.
Thạch Giản
(tên bài do TNc đặt lại. Tên của tác giả là Nước 4000 năm vẫn trẻ con )
Gửi kèm bài
Tiến hay lùi đúng lúc cũng là yêu nước -
Tác giả: Phác Nguyên
Bài đã được xuất bản.: 1 giờ trước tức 5h thứ sáu 5/11/2010
tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-11-03-tien-hay-lui-dung-luc-cung-la-yeu-nuoc
Với sự trưởng thành của nhà nước pháp quyền, dân chủ, lắng nghe ý nguyện của nhân dân; giải phóng tri thức, chấp nhận phản biện khách quan, ai có lỗi hãy nhận lỗi, lỗi nhỏ thì sửa. Có tiến lên hay lùi xuống đúng lúc cũng là yêu nước.
Ngũ Hành
Theo triết học cổ Phương Đông (ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực hoạt động của người Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Singapore...), tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy. Năm trạng thái này, gọi là Ngũ hành.
Học thuyết Ngũ hành diễn giải sự sinh hoá của vạn vật qua hai nguyên lý cơ bản còn gọi là Tương Sinh và Tương Khắc.
Luật tương sinh: Tương sinh có nghĩa là giúp đỡ nhau để phát triển. Đem ngũ hành liên hệ với nhau thì thấy 5 hành có quan hệ xúc tiến lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau. Trong luật tương sinh của ngũ hành còn bao hàm ý nữa là hành nào cũng có quan hệ trên hai phương diện: Cái sinh ra nó và cái nó sinh ra.
Luật tương khắc: Tương khắc có nghĩa là áp chế lẫn nhau. Sự tương khắc có tác dụng duy trì sự cân bằng, nhưng nếu tương khắc thái quá thì làm cho sự biến hóa trở thành bất thường. Trong tương khắc, mỗi hành cũng lại có hai mối quan hệ: Cái khắc nó và cái nó khắc.
Trong mối quan hệ Sinh thì Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.
Trong mối quan hệ Khắc thì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. (nguồn: Wikipedia);
Ấy là vũ trụ quan. Ngày nay, những quan niệm này vẫn còn nguyên giá trị khoa học và nhân văn; dù vẫn mãi còn là siêu hình, bí ẩn với nhiều người.
Ngũ phiền
Với nhân sinh quan, theo giáo lý nhà Phật có năm phiền não là: Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi làm cho con người u mê, ngu trí không đến được thế giới trí tuệ và minh triế
Người xưa (Phương Đông) mong có vua hiền, trong khi người Phương Tây thường ca ngợi Đức Vua anh minh (sáng suốt). Có gì chung trong câu chuyện này?
Phải trở lại sâu hơn với lịch sử, người xưa còn nói Ác như vua dốt. Làm vua, không thể lấy cái hiền của người bình thường, dĩ hòa vi quý xuê xoa để thủ quyền, thủ lợi. Những sai lầm của đức vua thường gây nên những tai họa trong dân chúng, các quyết sách ảnh hưởng đến trăm họ, hoặc lầm than hoặc hoan ca, thế nên, khi vua anh minh cũng chính là vua hiền vậy. Về chỗ này Đông - Tây đều đồng nhất.
Người xưa cũng nói: đã làm vua, đừng dính vào Ngũ phiền!
Không nên Tham (cho nhà mình) vì toàn bộ quốc gia là của ngài rồi; Không nên Sân (giận) ai vì tất cả thần dân đang ở dưới ngài rồi; Không nên Si (mê cuồng), mất hết lý trí theo đuổi những mục tiêu không thể lý giải bởi tồn vong của quốc gia dựa vào sự tỉnh táo của ngài; Không nên Mạn (cao ngạo), bởi đức khoan dung chính là cách tốt nhất tạo nên nội lực của ngài; Không nên Nghi (ngờ vực) kẻ sỹ vì dẫu họ có tinh khôn cũng chỉ để giúp ngài thôi! Tránh xa Ngũ phiền, huệ năng sẽ mang lại cảm hứng, niềm tin cho quốc dân mới chính là thiên mệnh của ngài.
Và Ngũ Hành nào đang hành chúng ta
Trong Năm 2010 quả là một năm sôi động, buồn có, vui có nhưng có lẽ từ tháng sáu đến nay có quá nhiều điều phải bàn, những câu chuyện mà những người có tâm thế ngoài cuộc như chúng tôi cũng bị cuốn vào vì an nguy của xã tắc. Ngẫu nhiên, các vấn đề này lại tương ứng với thuyết Ngũ Hành nói trên, chỉ khác một chút là 5 sự kiện này đang hành chúng ta:
Hành Mộc: sự kiện Doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng với khoảng 340.000ha, giá 1 ha bằng 10 bát phở (từ đây gọi là Dự án Mộc);
Hành Hỏa: sự kiện Dự án đường sắt cao tốc với dự kiến 56 tỷ USD bị Quốc hội bác (từ đây gọi là Dự án Hỏa);
Hành Thổ: sự kiện Quy hoạch chung Hà Nội với sáng kiến dời đô và tiêu hủy đất nông nghiệp kỷ lục (từ đây gọi là Dự án Thổ);
Hành Kim: sự kiện các dự án Bô xít ở Tây Nguyên, quả bom nổ chậm bùn đỏ lơ lửng treo trên đầu dân tộc (từ đây gọi là Dự án Kim);
Hành Thủy: sự kiện Vinashin với khoảng 86.000 ~ 120.000 tỷ đồng tiền ngân sách (thuế dân) đang chìm theo làn nước lạnh; (từ đây gọi là Dự án Thủy);
Vậy có điểm gì chung trong các sự kiện này?
Từ những chủ trương đúng đắn
Khách quan và công bằng, các dự án trồng rừng, hiện đại hóa hệ thống giao thông, quy hoach phát triển, hoàn thiện đô thị thủ đô, khai thác tài nguyên làm giầu cho đất nước, phát triển kinh tế biển đều là những chủ trương đúng đắn và cần thiết cho quốc kế dân sinh; Thế nhưng...
Chấp hành, thực thi theo cách sinh con rồi mới sinh cha
Vấn đề luôn là ai, ở đâu, bao giờ và như thế nào!
Các dự án, đồ án này (thuộc lĩnh vực kinh tế ngành) dường như đều được chấp hành và thực thi theo kiểu biện hộ tiền đề có trước, với trình tự lộn ngược; Quá trình nghiên cứu, chuẩn bị thường vội vã, phần nào cảm tính, phiến diện, thiếu kỹ lưỡng;
Lựa chọn tư vấn yếu kém về năng lực, phẩm chất; chủ đầu tư thiếu trung thực, thiếu hiểu biết, chủ quan, ỷ thế, cao ngạo và vô cảm; Quy trình làm việc lỏng lẻo, tùy tiện, khép kín từ việc nghiên cứu, lập dự án cho đến thẩm định, thực thi, không có khả năng tự kiểm soát, không tạo điều kiện cho những tư vấn phản biện độc lập, khách quan; Cho đến khi...
Quản lý kiểu giật mình
Giật mình với 10 (hay 18) tỉnh cho người nước ngoài thuê rừng đầu nguồn, giáp biên giới với tổng diện tích đất dự kiến sử dụng của các dự án này là 342.000ha (diện tích lớn hơn toàn bộ Hà Nội mở rộng 333.447ha). Theo thống kê của Chính phủ, đến nay, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước của 8 dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài là 24,65 tỉ đồng (!!!).
Giật mình vì con số nợ của tập đoàn Vinashin 86.000 hay 120.000 tỷ VND (4,5 hay 6 tỷ USD) bằng 5% GDP và chắc sẽ lớn hơn giá trị thặng dư quốc gia.
Giật mình vì các dự án mua tàu mà sau một đêm đã biến thành sắt vụn.
Giờ đây, người dân vẫn tự hỏi nhau: bằng cách nào mà một núi tiền như vậy, với chỉ trong vòng vài ba năm có thể hóa phép ảo thuật hô biến mất?
Tư duy kiểu bỗng dưng
Bỗng dưng phải làm đường sắt cao tốc trong khi hệ thống giao thông đường sắt toàn quốc chưa được quy hoạch, hệ thống đường bộ có nơi chưa có cầu, trẻ em phải leo dây đi học; Bỗng dưng cần một hệ thống đường sắt cao tốc xa xỉ 56 tỷ USD ngay chỉ để cho hành khách giàu có sử dụng mà không cần có sự đồng bộ của toàn hệ thống giao thông; Với số tiền này chắc toàn bộ hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ trên toàn quốc sẽ được hiện đại hóa, kinh tế sẽ phát triển đồng đều mọi vùng miền. Sau đó, có làm đường sắt cao tốc cũng chưa muộn.
Bỗng dưng có sáng kiến dời đô lên Ba Vì, bỗng dưng thôi, mà chẳng cần lý do. Bỗng dưng phải có trục Thăng Long (nay là Hồ Tây - Ba Vì) mà lại phải thẳng tắp. Bỗng dưng bỏ khu Tây Hồ Tây - vùng đất thiêng liêng của dân tộc (lẽ ra phải dành làm nơi dự trữ cho Trung tâm Chính trị - Hành chính quốc gia) cho doanh nghiệp nước ngoài.
Bỗng dưng cùng một quy mô dân số đô thị chúng ta lại phải sử dụng một quỹ đất gấp 4 lần các đô thị thủ đô tốt nhất thế giới, trong khi hiệu quả sử dụng đất lại thấp hơn hàng chục, hàng trăm lần (Quy hoạch Hà Nội: Chín chắn hay Xốc nổi? – TVN)
Bỗng dưng đề xuất chuyển đổi một quỹ đất nông nghiệp khổng lồ (Với quỹ đất đô thị do quy hoạch đề xuất là 1.270 km2; từ nay đến năm 2030 Hà Nội sẽ phải thu hồi 1.089,5 km2 đất, chủ yếu là đất nông nghiệp, đất lúa) sang quỹ đất xây dựng đô thị mà không quan tâm tới biến động xã hội hay nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Liên hợp quốc về an ninh lương thực;
Bỗng dưng Hội đồng thẩm định quốc gia trình Chính phủ để phê duyệt ngay trong tháng 11 đồ án này mà không cần luận cứ về phát triển, xác định quy mô đô thị, không cần bản đồ sử dụng đất sát với thực tế, bất chấp quy hoạch đang thiểu năng về kinh tế xã hội, không cần công khai thông tin, trả lời công luận, chưa đạt được sự đồng thuận với các cơ quan góp ý kiến phản biện và với đại đa số nhân dân.
Bỗng dưng cần khai thác Bô xít ở Tây Nguyên ngay cả khi chưa nghiên cứu đầy đủ hệ thống giao thông vận tải, nguy cơ về an ninh, môi trường, văn hóa của khu xung yếu quốc gia như thế nào. Bỗng dưng khẳng định các hồ chứa bùn đỏ là an toàn, chỉ an toàn về lý thuyết thôi, trong khi, trên thực tế khi đặt hồ chứa trong thung lũng, với lưu vực tụ thủy tự nhiên chưa cần chấn động địa chất mà chỉ cần lũ tràn, mưa lớn đã có thể gây thảm họa ô nhiễm toàn bộ khu vực rồi. Bỗng dưng triển khai gấp dự án mà không cần biết hiệu quả kinh tế thực tế lỗ lãi ra sao (theo các chuyên gia, chắc chắn lỗ nặng, nếu tính đủ chi phí).
Vậy, Mộc có sinh Hỏa không?
Không biết lũ lụt, hạn hán, thiếu điện có liên quan đến các dự án trồng rừng lơ lửng này hay không nhưng Dự án Mộc (các dự án cho nước ngoài thuê trồng rừng với giá 180.000 VND/ha tức khoảng 10USD/ha bằng 10 bát phở/ha)
với thu nhập cho nhà nước như tình hình hiện nay (khoảng 1,2 triệu USD/năm) cần phải 46.666 năm dành dụm mới làm được đường sắt cao tốc (Dự án Hỏa cần vốn đầu tư 56 tỷ USD); Thế là Mộc không thể sinh Hỏa được rồi!
Hỏa có sinh Thổ không?
Đất đai công thổ, nhưng đất đai lại có hạn, với một đất nước mà đa số dân cư nông nghiệp, hiện nay do chưa được quan tâm đúng mức rất nhiều nơi, nông dân đã bỏ ruộng hoang hóa; Nông nghiệp, nông thôn - tiềm năng chưa khai thác hết, lẽ ra chúng ta phải đầu tư hiện đại hóa cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân phát triển đồng đều làm nền tảng ổn định xã hội, có được hậu phương vững chắc để triển khai hiện đại hóa với trình độ cao hơn.
Ham tăng trưởng, bỏ quên thế mạnh nông nghiệp; chính sự sốt ruột và hình thức mà Tàu cao tốc Hà Nội - Hạ Long đắp chiếu là một ví dụ; Nếu dự án Hỏa (Dự án đường sắt cao tốc) được triển khai sẽ hút hết nguồn vốn thặng dư quốc gia trong vòng 10 năm có lẻ. Thế là Hỏa không sinh Thổ được rồi!
Thổ có sinh Kim không?
Và, dự án Thổ (tức Quy hoạch Hà Nội) chứa đựng nguy cơ bằng tất cả các dự án Ngũ hành khác cộng lại Quy hoạch không căn cứ vào quỹ đất thực tế có thể huy động vào xây dựng đô thị, thể hiện sự hợp hiến, hợp pháp của cách tính theo Luật đất đai, Nghị quyết của Quốc hội, trong đó có các điều khoản về bảo tồn đất nông nghiệp, đất lúa, các vùng phải bảo tồn khác, các khu vực phải bảo vệ, vùng thoát lũ; Quỹ đất quá lớn sẽ thu hút các nguồn lực thay vì đầu tư sản xuất kinh doanh, các nhà đầu tư lại tập trung vào bất động sản. Điều này sẽ làm triệt tiêu động lực sản xuất kinh doanh, tăng chi phí đầu tư lên.
Một sự gia tăng cho vay tín dụng vào những lĩnh vực phi sản xuất sẽ dẫn tới một cuộc khủng hoảng kinh tế và chặn đứng việc cấp tín dụng cho phát triển khu vực khác. Bong bóng bất động sản sẽ phá vỡ toàn bộ hệ thống tài chính ngân hàng. Điều này sẽ hủy hoại, làm suy yếu năng lực cạnh tranh, phát triển của quốc gia; (Quy hoạch để an dân hay chuốc lấy nguy cơ? - TVN).
Dự báo, quy mô của khủng hoảng kinh tế, xã hội từ quy hoạch này sẽ còn lớn gấp nhiều, nhiều lần Vinashin vì không chỉ đơn thuần là chuyện tiền bạc; Khủng hoảng xã hội từ thừa đất đô thị, thiếu đất nông nghiệp sẽ tạo hiểm họa cho chính thể và an ninh lương thực; Mặt khác, gấp gáp với kế hoạch sử dụng đất khổng lồ như vậy, cơ hội làm chủ không thuộc về người Việt, không nói đến thế hệ sau mà ngay từ bây giờ chúng ta sẽ trở thành kẻ tha hương trên chính mảnh đất đã sinh ra mình; Thế là Thổ không sinh Kim được rồi!
Kim có sinh Thủy không?
Dự án Kim với việc tính toán khai thác khoáng sản với công nghệ lạc hậu, cự ly vận chuyển xa, hạ tầng không đồng bộ sẽ dẫn đến nguy cơ phải bù lỗ hoặc không hiệu quả nếu tính đến tổn thất môi trường, cơ hội và nguồn lực. Khai thác Bô xít (với công nghệ và trình độ quản trị như hiện nay) dù ít dù nhiều, trước mắt hoặc lâu dài đều dẫn đến hủy hoại nguồn nước, hủy hoại sinh thái lưu vực sông Đồng Nai và phụ cận; Vừa tốn tiền vừa ô nhiễm, an ninh bị đe dọa; Đồng bằng Bắc bộ nguy cơ mất vì xây dựng đô thị, Đồng bằng Nam bộ nguy cơ mất vì bùn đỏ bô xít; Thế là Kim không sinh Thủy được rồi!
và Thủy có sinh Mộc không?
Vinashin đã trút lên vai đồng bào mình món nợ không dưới 100.000 tỷ đồng, món nợ mà một tỉnh có thu khoảng 1.000 tỷ đồng một năm phải làm quần quật không mua sắm, không ăn uống, xây dựng gì trong suốt một thế kỷ mới có thể trả được - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói. (Quyết liệt truy trách nhiệm vụ Vinashin - VNN);
Sự suy sụp của Vinashin như một sự cố trong lịch sử tập đoàn. Hệ quả tác động sâu rộng không chỉ về kinh tế mà còn về xã hội, chẳng những làm suy yếu tiềm lực quốc gia mà còn làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với Chính phủ (Dân trí);
Chỉ với một chút tiền tiêu đúng chỗ thôi, chúng ta đã không phải mất đất rừng cho nước ngoài thuê; hãy đặt con số 24,65 tỷ VND và 130.000 tỷ VND (có lẽ không bằng số lẻ số nợ và thất thoát của Vinashin). Chỉ với 5-10% số tiền kia, kế hoạch 5 triêu ha rừng trồng sẽ được hoàn thành mà không cần có người nước ngoài tham gia, người dân có việc làm, chương trình xóa đói giảm nghèo sẽ được thực hiện ngoạn mục; an ninh quốc phòng được giữ vững; Văn hóa các dân tộc vùng sâu vùng xa sẽ được bảo tồn, lòng tin vào Đảng vào Chính phủ sẽ được củng cố;
Giá như, chỉ với một chút tiền tiêu đúng chỗ thôi, chúng ta đã không phải mất đất, mất rừng cho nước ngoài; hãy đặt con số 24,65 tỷ VND và 130.000 tỷ VND (có lẽ không bằng số lẻ số nợ và thất thoát của Vinashin); tương ứng với 5-10% số tiền kia, kế hoạch 5 triêu ha rừng trồng sẽ được hoàn thành mà không cần có người nước ngoài tham gia chiếm hữu, người dân có việc làm, chương trình xóa đói giảm nghèo sẽ được thực hiện ngoạn mục; an ninh quốc phòng được giữ vững; Văn hóa các dân tộc vùng sâu vùng xa sẽ được bảo tồn, thiên tai giảm thiểu, đồng bào Miền Trung không phải thường xuyên gồng mình vì bão, lũ; lòng tin vào Đảng vào Chính phủ sẽ được củng cố; Giá như...; Vậy mà, Thủy tiêu lấn tiền của Mộc, góp phần gia tăng lạm phát; Thế là Thủy không sinh Mộc được rồi!
Vậy là, chúng ta đã làm đảo lộn cả vũ trụ theo quan niệm người xưa: trong khi mối quan hệ Khắc thì Mộc vẫn khắc Thổ, Thổ vẫn khắc Thủy, Thủy vẫn khắc Hỏa, Hỏa vẫn khắc Kim, Kim vẫn khắc Mộc; thì mối quan hệ Sinh Mộc lại không sinh Hỏa; Hỏa không sinh Thổ; Thổ không sinh Kim, Kim không sinh Thủy, Thủy không sinh Mộc nữa.
Làm trái quy luật tự nhiên chúng ta đã tự đẩy mình vào thế bí, tụt hậu. Các sai lầm của những dự án nêu trên khiến cho Ngũ Hành chuyển hóa thành ra Ngũ Phiền!
Câu hỏi được treo lên: Tại sao cả năm dự án Ngũ Hành đều thuộc lĩnh vực kinh tế ngành? Những vấn đề của các dự án này có thật do trình độ yếu kém hay còn ẩn họa nào khác?
Tương Sinh - Tương Khắc
Hiện tượng tương sinh, tương khắc không tồn tại độc lập với nhau. Trong tương khắc luôn có mầm mống của tương sinh, trong tương sinh luôn có mầm mống của tương khắc. Do đó vạn vật luôn luôn tồn tại và phát triển. (nguồn: Wikipedia)
Trong thực tế còn một quy luật khác: Tương phản - Tương sinh; Tương đồng - Tương khắc;
Tương đồng - Tương khắc: Khi người dân im lặng, báo chí chỉ nói một chiều, a dua, ve vuốt; Quốc hội luôn nhất trí với Chính phủ (tức tương đồng), cái giống nhau sẽ triệt tiêu lẫn nhau, đấy là cội rễ của sai lầm.
Tương phản - Tương sinh: Không khí dân chủ, chấp nhận lắng nghe các ý kiến trái chiều một cách cầu thị, khi người dân tự tin bày tỏ quan điểm, trí thức phản biện chân thành phải coi là điềm lành, may mắn; một Quốc hội mạnh, nghiêm khắc, thực sự là cơ quan quyền lực của dân, do dân và vì dân, không dĩ hòa vi quý; một Chính phủ có trí tuệ, gương mẫu trong thực thi pháp luật, thực hiện các mục tiêu quốc gia một cách trong sáng, không vì lợi ích cục bộ, cá nhân, nhóm; không mắc bệnh hình thức, nóng vội mới là cơ sở để quốc gia phát triển.
Ngũ Hành (các yếu tố vũ trụ, quy luật tự nhiên) có mối quan hệ tương sinh với chúng ta hay không tùy thuộc vào thái độ của người dân, trách nhiệm của Quốc hội và năng lực của Chính phủ để năm dự án kiểu ngũ hành nêu trên không quay trở lại hành chúng ta nữa.
Từ giã Ngũ phiền
Với sự trưởng thành của nhà nước pháp quyền, dân chủ, lắng nghe ý nguyện của nhân dân; giải phóng tri thức, chấp nhận phản biện khách quan. Ai có lỗi hãy nhận lỗi, trước hết hãy tự xử theo năng lực, bản lĩnh văn hóa của chính mình. Có tiến lên hay lùi xuống đúng lúc cũng là yêu nước. Được như vậy, hy vọng chúng ta sẽ hài hòa với Ngũ Hành và chia tay với Ngũ Phiền.
Và chúng tôi tin, như Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại cáo:
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thuở nền thái bình vững chắc
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đã lặng thầm phù trợ