Soi gương
gặp muối trắng phủ nặng đầu
màu đen thương nhố
đén nơi đâu
nằm lại nơi đâu
Ta đã tới Lũng Cú,Cà Mâu
ngược lên rừng xuống biển
dẫu đã muộn
đủ ta kip nhận
chốn bãi rác,bần hàn
thành lầu cao phố xá
chốn huy hoàng,tráng lệ
âm thầm hoang phế
Ta nghiệm ra
vòng đơi nhân thế
có cái sai hôm qua
thành lẽ sống hôm nay
diều ngỡ bền vững cuộc đời
nay lung lay,chếnh choáng
Mọi sự…
đều có thể
tóc ơi đâu còn đen
06-6-06