Gần đây các báo mạng cả lề phải lẫn lề trái thi nhau đưa tin về vụ xô sát giữa một nhóm công nhân với một số phụ nữ chỉ mặc áo ngực gây ra thương tích tại một dự án du lịch ở Hoằng Hóa gây xôn xao dư luận.
Theo thiển nghĩ của tôi, tôi xin có ý kiến như sau: Dưới góc nhìn của pháp luật thì đây là một vụ mang tính hình sự vì có xô sát gây thương tích. Điều quan trọng hơn là nhìn vào nguyên nhân dẫn đến xô sát này. Theo “Người lao động online” viết lời chapeau như sau: “Chính quyền nơi nhóm phụ nữ mặc áo ngực có hành vi xô xát, bị kéo lê tại công trường đã dừng thi công để giải quyết vụ việc, nếu người dân sai mà cố tình cản trở doanh nghiệp thì sẽ đề nghị công an khởi tố vụ án”
Tôi xin hỏi lại là: Vậy nếu ngược lại doanh nghiệp sai thì có khởi tố không?
Theo như nội dung bài viết thì gia đình ông Trần Văn Lanh có 2 héc ta đất rừng đã được cấp bìa đỏ chưa được đền bù hoặc do gia đình chưa chịu nhận đền bù đang làm đơn lên các cấp chính quyền giải quyết. Ngoài ra ông Lanh còn làm đơn gửi đến Tòa án nhân dân huyện khởi kiện. Vậy tại sao trong khi các cấp chính quyền chưa giải quyết hoặc Tòa án huyện chưa xử án mà doanh nghiệp lại ngang nhiên tự tiện đưa máy móc, lao động vào thi công? Tôi được biết theo luật một số nước người lạ tự tiện đột nhập vào lãnh vực mà chủ nhân đã được Nhà nước thừa nhận là chính chủ thì chủ nhân mảnh đất ấy có quyền bảo vệ tài sản của mình, nếu kẻ lạ có hành vi chống đối thì có quyền dùng vũ lực kể cả bắn chết. Ở vụ việc này Tại sao doanh nghiệp dám ngang nhiên bất chấp quyền bảo vệ tài sản của người dân? rõ ràng là doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật (chưa nói hành vi ấy rất giống và có thể còn tệ hại hơn những chuyện về địa chủ cướp đất của dân thời phong kiến, đế quốc ).
Một câu hỏi nữa được đặt ra là khi đã có đơn thư của người dân, tại sao các cấp chính quyền lại chậm trễ giải quyết đến nỗi để sảy ra xô sát? Có trường hợp chính quyền cố tình làm ngơ để mặc doanh nghiệp và người dân tự xử với nhau không? Thiết nghĩ, trước khi xảy ra xô sát, cả hai bên cũng đã có nhiều hành động quá khích gây bức xúc cho nhau rồi. Ở đây phải hiểu doanh nghiệp và hộ dân là hai chủ thể bình đẳng trước pháp luật, không bên nào hơn bên nào. Bên nào sai thì pháp luật phải trừng trị và xử lý công tâm theo luật pháp của một đất nước dân chủ. Vụ việc xảy ra tôi cho rằng do bức xúc quá và chính quyền cũng quá chậm trễ trong việc giải quyết, người dân phải phản ứng và bố trí quay camera đưa lên mạng xã hôi, mục đích cũng là để thúc ép chính quyền phải vào cuộc.
Bây giờ ta phân tích sang việc tại sao người dân không chịu nhận tiền đền bù giao đất cho doanh nghiệp. Tôi nghĩ dân ta hết thảy đều chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhiều nơi có những hộ dân hiến nhiều diện tích đất để làm đường, làm trường học không cần lấy một đồng tiền nào mà cứ vui vẻ, vô tư. Nhưng đấy là những công trình phục vụ công cộng cho lợi ích chung của xã hội. Còn những dự án kiểu này là dự án của một cá nhân chủ doanh nghiệp. Hãy nhìn lại suốt một chặng đường kể từ ngày đổi mới, sao có lắm đại gia bất động sản giàu lên nhanh chóng thế? Họ là người trên trời rơi xuống, tài ba, lỗi lạc giỏi giang đến mức siêu phàm thế sao? Không, hoàn toàn không! Họ không giàu lên nhờ sắt thép xi măng xây dựng đâu mà họ giàu lên từ đất.
Hiện tại ở quê tôi theo phản ảnh của bà con ở quê cũng đang có một dự án gọi là Homes Đại An. Phía dự án đền bù mỗi sào ruộng hộ nào nhiều thì được 220 triệu trong đó riêng về đất là 125 triệu VNĐ có nghĩa là xấp xỉ 400.000 đồng/1m2. Họ căn cứ vào bảng giá đất có từ năm 2013 của tỉnh Hưng Yên. Hiện tại đã có một số hộ nhận tiền đền bù và còn một số hộ khác chưa đồng ý với mức giá ấy nên chưa chịu nhận và tiếp tục làm đơn gửi đến chính quyền. Tôi nghĩ thì mức giá ấy cũng là không còn ít nữa, vậy mà tại sao người dân vẫn không đồng ý? Theo phản ảnh tôi nhận được thì hiện nay dự án Homes Đại An cũng đã đưa máy ủi vào đồng ruộng san ủi những mảnh đất của các hộ đã nhận tiền đền bù và nhầm sang cả ruộng của những người chưa nhận tiền đền bù. Tôi nghĩ đây là hành động cố tình gây hấn tạo bức xúc cho các hộ chưa chịu nhận tiền, là một cái bẫy để dẫn dắt người dân manh động, vi phạm pháp luật để lấy cái cớ ấy bắt bớ rằn mặt, răn đe các hộ khác. Tôi nghĩ việc như ở Hoằng Hóa vừa qua cũng có thể sẽ xảy ra ở quê tôi sắp tới.
Đừng nghĩ hộ ông Trần Văn Lanh ở Hoằng Hóa là đối tượng ngang ngạnh, cứng đầu mà nên nghĩ rằng nếu ông Lanh ở trong trường hợp Nhà nước cần lấy đất làm đường, xây trường học thì ông cũng sẽ hiến đất và cái hộ hiến đất như đã nêu ở trên nằm vào trường hợp như gia đình ông Lanh cũng sẽ kiên quyết không chấp hành. Vì đơn giản ai cũng có thể nhìn ra sự bất công bằng trong việc thu hồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tôi xin nêu một giả định: Giả dụ tiền đền bù đất là 0,4 triệu/1m2 – tiền chênh lệch nộp Ngân sách về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo bảng giá quy định của UBND tỉnh: 5 triệu/1m2, tiền xây dựng cơ sở hạ tầng 15 triệu/1m2. Đô thị được phép xây dựng với mật độ 40%. Ta có chi phí cho một mét vuông của doanh nghiệp như sau: 0,4+5+15 = 20,4 tiệu; 20,4*100/40 = 51 triệu/1m2. Giá thành doanh nghiệp tạo ra một mét vuông ở khu đô thị là 51 triệu. Đến lúc ấy giá bán tại khu đô thị sẽ là 100 triệu thậm chí có nơi lên đến 300 triệu/1m2 hoặc cao hơn nhiều nữa (Đấu giá đất ở Thủ Thiêm còn lên đến hơn hai tỷ một mét vuông kia mà).Ta thấy rõ ràng đây là một khoản “Siêu lợi nhuận”. Điều này đúng khi nói rằng các ông chủ dự án Bất động sản lớn là người “từ trên trời rơi xuống”!
Việc chính quyền châm trễ, không giải quyết, không đối thoại với dân để dân hiểu và vui vẻ chấp hành trong khi phía dự án cậy mạnh, cậy “Miệng kẻ sang có gang có thép” chèn ép người dân cũng làm cho dân bức xúc. Chính quyền ở đây phải hiểu là chính quyền cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương, cấp có thẩm quyền ban hành bảng giá đất đai và phê duyệt dự án chứ chính quyền cấp huyện và xã thì không thể thuyết phục được dân trong trường hợp này.
Thiết nghĩ, khi xây dựng một dự án động chạm đến thu hồi đất đai, Nhà nước cần đứng ra thu hồi rồi đấu giá bán cho doanh nghiệp nào trúng thầu chứ không nên phê duyệt rồi giao cho doanh nghiệp đền bù cho người dân theo bảng giá chẳng dựa trên một cơ sở thực tế nào (Cũng là bảng giá từ trên trời rơi xuống!). Tất cả số tiền chênh lệch giữa phải đền bù cho người dân với bán đấu giá đất trừ đi chi phí tổ chức đấu giá sẽ được thu vào kho bạc của Ngân sách chứ không phải túi tiền riêng của “Đại gia” nào. Chắc chắn sẽ không còn xảy ra những cảnh xô sát như ở Hoằng Hóa và có thể sẽ còn xảy ra ở nhiều nơi khác làm xấu hình ảnh của đất nước.
C.S