Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÓNG VÀ CON

Phạm Quang Long
Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 8:27 AM


Hóng đang ngồi hút thuốc lào vặt thì thằng con chạy ra gọi giật giọng:
-Thầy vào mà nghe. Có tin hay lắm.
-Tin gì ? Ở đâu?
-Ti vi đang nói người ta tính xây khu du lịch tâm linh rồi tôn cái ông gói bánh chưng, giã bánh dầy làm ông tổ nghề du lịch đấy.
- Kệ họ. Việc ấy liên quan gì đến tao? Ma ti vi dạo này toàn đưa những tin tức anh ách, tao thèm vào nghe. Hút thuốc thích hơn.
-Thầy chán thật. Chả thức thời gi cả. Chả có kiến thức gì nên dễ thoả mãn. Phải nghĩ cách vươn lên chứ.
-Vươn gì? Vươn đi đâu? Có mà vươn vai ấy. Tao mỏi lắm rồi.
-Thầy cứ theo cái cách người ta định dựng cái ông làm bánh chưng, bánh dầy ấy mà làm, nhà mình có cơ phát đạt đấy.
-Cơ gì?
-Này nhé. Du lịch có mấy chữ B. gắn với mấy công việc chính: buồng, bàn, bếp, bar. Bếp thì có cái ông kia rồi. Bàn, buồng, bar gắn với nghề của ông tổ nhà ta. Cụ làm mõ, chuyên đi bưng mâm, giải chiếu cho các cụ bề trên. Giờ ta thuê người làm hồ sơ, tôn cụ là tổ nghề của buồng, bar, bàn. Nếu được công nhận thì sẽ có tài trợ, người ta sẽ xây nhà thờ tổ nghề. Có khi thày còn được mời đi đây, đi đó, vinh quang nữa chứ.
-Hơ hơ! Cứ như mày thì mõ làng thành tổ nghề, có khi thành danh nhân nữa. Hay. Nhưng không được con ạ. Đừng làm thế, chướng lắm. Như cái ông gì to to vừa tốn bao nhiêu tiền của thuê người sơn son thếp vàng người nhà mình nhưng rồi ê chề lắm. Chả bõ người biết họ bịt mũi con ạ.
-Thày chưa làm đã ngại. Thày sợ gì?
-Thày sợ bia miệng thế gian. Cứ như mày nói thì dân Thái Bình là tổ nghề của ngành lữ hành còn sư là tổ nghề của ngành chúng mày à?
-Thầy nói gì con không hiểu?
-Thế đấy con ạ. Chậm hiểu như mày mà mắc bệnh háo danh thì chết mày, nhục tao thôi. Dân xứ ta có câu ca: Thái Bình là đất ăn chơi/ tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành. Ngày xưa các cụ đói, đi xin ăn khắp nơi. Giờ, theo ý mày mà suy thì dân Thái Bình đáng là ông tổ ngành lữ hành à? Còn có câu nói: chùa thiêng bởi sư. Chả thiêng gì nhưng cứ rêu rao mãi thế người ta cũng tin. Còn ai không tin lại bảo họ không thành tâm, họ không thật lòng nên không linh nghiệm. Nghề của mày đi hót quanh năm ngày tháng, cái lưỡi là công cụ lao động, chúng mày không tôn các sư thành tổ nghề thì tôn ai?
-Người ta làm được thì mình cũng làm được. Chịu đầu tư tí là xong ấy mà.
-Thày không đầu tư cách ấy được. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Thày chỉ là thằng mõ làng nhưng thày biết phải trái, biết cái gì nên làm, cái gì nên tránh. Qua cái thời này, mọi thứ vớ vẩn sẽ biến hết. Đừng hoắng thế, con nhé. Con nhà mõ thì cũng cứ phải sạch. Thế thôi. Còn thì kệ thiên hạ. Tao mỏi vì nghe mãi những chuyện thế này lắm rồi.