(Kính tặng Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp – Thánh tướng sống giữa nhân gian)
Bác Hồ với thiên nhãn ,
Thiên tâm
Và thiên tầm
Đã trồng cây cổ thụ
Võ Nguyên Giáp – Anh Văn
Cành cây
Kế gốc
Gối đỉnh núi
Hóa điền đài
Điền đài đó ,
Thành nơi cho nhân dân tôn thờ
Cành cây kế tiếp vươn ra
Hút linh khí trời xanh
Và khí thiêng đất Việt
Thêm mãi xanh tươi
Thân cây vươn mãi
Vươn mãi….
Vút tầm trời xanh
Hóa thành cây tượng đài
Tạc vào trái tim nhân loại.
Dù bạn ở nơi đâu trên trái đất
Dù bạn là
Da vàng
Trắng
Đen
Hay đỏ… cũng nhìn thấy
Dù thời gian có khoảng lùi bao xa đi chăng nữa
Nhưng cây tượng đài
Hồ Chí Minh – Võ Nguyên Giáp
Sẽ mãi là tượng đài cho nhân loại trên thế gian ngưỡng vọng!
@
…….. Khi tướng quân giành chiến thắng
trong mỗi chiến trận trước quân thù
Đã nghĩ đến trận đánh kế tiếp
Trận đánh không ngừng
Còn chưa kịp cảm ơn
Tấm lòng nhân hậu
Của muôn dân chiến sĩ
Những người cùng tướng quân làm nên chiến thắng
Nước mắt
Còn rơi
Vì đồng bào đồng chí ngã xuống
Rất tiếc rằng chiến thắng ấy
Không tránh khỏi hy sinh
Nhưng thật đáng sợ
Cả thân hình lạnh toát giá băng
Đàn đàn chó sói,
Hùm beo
Đang gầm nhau miếng mồi
Chúng muốn định đoạt số phận
Những người đã chết những người còn sống
Người chưa kịp trở tay…
Đường Đại tướng
Đường thiêng dân tộc
Lại thúc giục Người lên đường
Bởi ở đó
Đế quốc Hoa Kỳ
Đang lớn mạnh
Đứng đầu phe đế quốc
Mang vũ khí tối tân
Nào B52
Bom Napan
Chất độc da cam…
Đến tài sát yên bình
Hủy diệt cỏ cây
Hủy diệt giống nòi trên đất Việt
Một dân tộc
Chưa bao giờ chùn bước
Trước bom đạn cường quyền
Chúng “nhầm” đó là vũ khí “ưu việt”
Nhưng đâu phải vũ khí ưu việt
Mà là “phương tiện đựng chứa bong đêm”
Cái bong đêm!
Ngươi chớ quyên
Từ ngàn xưa đất Việt này
Khi cần
Từ mỗi trái tim
Đã biết thắp lên ngọn lửa kết đoàn
Từ triệu trái tim
Sẽ biết hóa thành ngọn đuốc
Thắp sang nơi nơi
Và khi đó bong đêm hỡi
Mi còn đâu trú ngụ!
Trên vùng đất thiêng liêng này
Khi Đại tướng
Cùng muôn dân đất Việt
Xua được bóng đêm
Đập tan lũ thực dân đế quốc
Đem lại trời xanh nơi đất Việt thân yêu…
Người về
Dưới gốc cây đa
Hưởng bóng mát của loài cây nghìn tuổi
Với cây bút trong tay
Bút văn lại sinh ra văn Người
Văn Người lại đến với muôn dân
Cây đàn – cây đàn Thạch Sanh
Bút – đàn lại tấu lên
Bài ca yên bình
Tấu lại bài ca chiến trận
Người thấu hiểu
Cái giá của hó bình trong
Trong chiến trận
Và sống trong hòa bình
Hiểu thấu nền hòa bình vĩnh viễn
Ngọn bút – cây đàn
Lại vạch ra đường thiên lý mai sau…
Nơi cõi sâu
Lòng tướng quân như muốn thầm thì
Hoa Kỳ hới
Nhân dân mỹ hỡi
Đừng bao giờ đi chế tạo
Vũ khí giết người ghê sợ kia
Dù các ngươi
Có làm nên bom nguyên tử
Tên lửa vượt đại châu
Hay bom siêu tử gì đi chăng nữa
Chúng cũng chỉ là
Thứ đựng chứa bóng đêm
Khổng lồ ghê gớm
Cái lâu nay các ngươi
Tưởng chừng sức mạnh
Ánh sáng văn minh
Nên tựa vào đó
Đi đe nẹt
Cướp bóc
Các ngươi ngờ đâu
Trong no nê chuốc phải béo phì
Kẻ bị cướp mất cái ăn…
Trở lại tấm thân gầy sang trong…
Các ngươi đi săn “bóng đêm”
Nơi đâu chẳng thấy
Mà thấy bóng đêm
Mọc lên nơi chính mình
Vậy các ngươi làm sao đưa nổi
“bóng đêm” ấy vượt đại châu?
Vì bóng đêm
Trên đường đi
Gặp phải ánh sang mặt trời
Sẽ tan biến rất nhanh.
Chỉ có nhân ái ,
Ánh sang của tự do
Mới có cánh
vượt muôn trùng đại dương
Đến được với Châu Người
Hỡi muôn dân tộc
Trên trái đất thân yêu hỡi!
Bản thân hòa bình
là người chiến thắng chiến tranh
Còn chiến tranh là ngu xuẩn của loài người
Vì rằng
Không thứ bom đạn nào
Tiêu trừ được gốc rễ hung tàn,
Nguồn cuội chiến tranh
Vì bóng đêm đi cùng bóng đêm
Thành bóng đêm dày đặc
Ác đi cùng ác thành đại ác!
Các bạn hỡi !
Duy thứ “chiến tranh”
Mà không phải chiến tranh,
Tâm hồn rộng lượng
Dân chủ
Tự do
Bình đẳng
Tình nhân loại bao dung…
Là thứ diệt trừ nguồn cuội chiến tranh!
Ngày nay
Thời toàn cầu hóa
Nhưng sao
Bất công
Ngang trái
Lại mọc lên khôn cùng
Con người bị đục thân
Dục vọng – thuyền tiền
Đang dẫn con người
Dần đi khỏ Nơi Người
Và ta hãy xem
Thứ gì sẽ thế vào nơi ấy?
Vậy !
Các bạn hỡi!
Nhân dân muôn dân tộc hỡi!
Những nền văn hóa - văn minh hỡi!
Giờ xuất hành tranh đấu đang vãy gọi
Mỗi chúng ta
Hãy đứng vững
Trong giờ phút hiểm nghèo
Ta hãy cùng
Xây nền văn hóa nhân loại
Xây nền người nhân loại
Xây nền lẽ sống trên nên tự do
Xây nền giá trị soi sang mọi nơi trên trái đất này
Ta hãy mau cùng
Xây nền nhân văn
Cho cái toàn cầu hóa này
Nếu không con người hóa mất
@
Với muôn dân đất Việt hỡi!
Lời Tướng quân cất lên âm vang từ trong lòng nồng ấm
Nở nụ cười hiền hậu và thấu hết muôn nỗi
Vì bản thân đất nước
Lớn hơn tất cả
Khi làm được điều lớn cho đất nước
Khi đó dẫu ai nói mười
Cũng chỉ được một
Nói trăm được mười
Cái thói thường trần gian
Có bao nhiêu chiến công
Lại ngần ấy thổi bùng
Để mau bước tới ngai vàng
Quyền uy và danh lợi
Nhiều khi cái hư danh mọc lên tội ác
Bị tội ác vùi chôn
Cái thói đời
Muốn giam hãm
Những bước chân
Của bậc vĩ nhân
Muốn xây ngục tù
Để chắn ánh sang
Của bậc vĩ nhân chiếu rọi
Và cái thói đời
Tưởng vậy là thắng
Nhưng nó đã nhầm to
Vì rằng
Dẫu chúng có giam hãm
Được thân xác của vĩ nhân
Nhưng kỳ thực
Từ lâu vĩ nhân
Đã đến ở cùng với muôn dân
Và muôn dân đã
Xây những lâu đài
Nơi cõi lòng mình
Để gìn giữ ngắm soi
Khi đó cái thói đời hỡi
Người đã bị
Đạo người xa lánh
Bạo tàn đến gần
Chính đạo lung lay
Nhân dân xoay gót quay lưng
Chỉ còn lũ tham tàn
Cùng nhau hét hò
Khi đó chúng sợ ánh sáng
Mà lấy bong đêm cùng xu nịnh
Và sắc dục đồng hành
Xây những lâu đài chất chứa bóng đêm
Thế là trước họ!
Bóng đêm và vực thẳm đang chờ…
Còn Đại tướng
Khát vọng hòa ước vọng muôn dân
Nguyện chí lớn phá xiềng gông dân tộc
Tự do cho tổ quốc
Cơm áo cho muôn người
Mong xây đắp nền thái bình muôn thuở
@
Nụ cười chiến thắng
Nụ cười “yên bìng” vẹn toàn
Cửa thiên đàng – Bác Hồ
Sẵn dang cánh cửa
Đón nhận bước chân người
Người đã
Trồng được triệu triệu
Cây xanh nơi đất Việt
Triệu triệu nhân dân đất Việt
Đã trồng triệu triệu cây xanh
Tiếp nối tới người xanh mát
Núi non
Nguồn cội
Vốn trong xanh
Nơi cho biển phù sa
Biển thật lớn lao
Nhưng không ngược chảy về núi rừng
Mà ban tặng núi rừng
Những hạt mưa trong
Cùng hạt muối mặn tình
Núi rừng vốn uy linh vững chãi
Là sức chứa của niềm tin bất tận
Hồ Chí Minh – Bác Hồ
Võ Nguyên Giáp – Anh Văn
Làm rạng sáng non sông đất nước
Non sông đất nước tạc ghi
Tạc ghi non sông
Núi rừng mãi mãi thấu hiện
Thấu hiểu nôn sông
Nước Việt Nam
Từ ngàn xưa
Luôn sinh ra bậc tuấn kiệt
Bậc tuấn kiệt
Cũng như đất Việt
Từ thuở có núi sông
Luôn đi cùng sông núi
Núi không thể lung lay
Sông không thể ngược chảy
Núi rừng mãi mãi đi
Sông nguồn mãi mãi đi
Hồ Chí Minh
Võ Nguyên Giáp
Trong lòng nhân dân
Trong hồn thiêng đất nước
Mãi mãi xanh tươi!